CÓ NÊN CẨN TRỌNG KHI NGHE LỜI THƯƠNG YÊU? Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


 

CÓ NÊN CẨN TRỌNG

KHI NGHE LỜI THƯƠNG YÊU?


Tạp Bút Mang Viên Long


      

Thương Yêu là một phẩm chất cao quý thiêng liêng của con Người ( và muôn loài)-cũng là đặc tính chung của nhiều tôn giáo triết lý sống cao đẹp; để cuộc đời được thăng hoa có ý nghĩa và  đạt đến hạnh phúc chân chính lâu bền. Tình Thương Yêu là biểu hiện của cảm xúc   sự rung động tự nhiên của trái tim trước  tác động trực tiếp ( hay gián tiếp ) của ngoại cảnh. Do vậy Tình Thuơng Yêu theo một bình diện nào đó-là thước đo giá trị  phẩm chất mỗi người. Đó là một sự " ban tặng ( hay hiến dâng) của người cho người một cách vô điều kiện -rất đáng trân trọng.

        Vậy những lời Thương Yêu là những lời nói dịu dàng ấm áp-tha thiết giúp  ta được an vui và bớt đi sự trống trải  trong đời người vốn dĩ luôn " bất an và cô độc"-thì sao lại " cẩn trọng" trước những lời lẽ nồng nàn ngọt ngào ấy?

         Trong thực tế của đời sống dẫy đầy phiền lụy và phức tạp-liệu chúng ta có nên tiếp nhận mọi lời lẽ Thương Yêu mà không tỉnh giác nhận rõ ra được bản chất thực sự của chúng không? . Người đời cũng thường nói " tấm huy chương nào cũng có hai mặt " thì những lời êm ái Thương Yêu có gì khác nhau chăng?

         Chúng ta đều biết được rằng triết lý sống của Đạo Phật dạy  lòng Từ Bi phải được bắt nguồn từ Tâm Thanh Tịnh không phân biệt. Tình Thương Yêu nếu không được nẩy nở xuất phát từ cái Tâm rổng rang vắng lặng-trong sáng ấy-thì chắc chắn sẽ không phải là tình Thương Yêu chân chính!

          Vì tính ưu việt của những lời lẽ Thương Yêu là sẽ tác động tích cực cho người nghe ; khiến họ dễ xiêu lòng thuận theo- sẽ mang lại nhiều lợi lộc cho người nói-nên chúng đã bị lạm dụng khá nhiều trong cuộc sống như một " chiêu bài" hay " tấm bình phong  " che chắn an toàn cho những mưu dồ bất thiện. Có lẽ chúng ta cũng đã thường nghe ( và đọc trên các báo ) -những thảm cảnh đau lòng đã xảy đến cho bao người cũng đều bắt đầu từ những lời lẽ Thương Yêu ngọt ngào?  Tục ngữ của chúng ta cũng đã  từng nhắc  nhở " Mật ngọt/ chết ruồi! " đó sao?

          Sự " cẩn trọng " trước mọi lời " đường mật "  Thương Yêu chính là sự tỉnh giác sáng suốt của một cái Tâm yên tịnh chánh niệm. Của một trí tuệ thông hiểu sâu rộng. Sẽ tránh được cho mình mọi nỗi ưu phiền khổ đau và giúp tránh cho người những hành vi tội lỗi đen tối...

          Sự văn minh tiến bộ của Khoa học-kỹ thuật dù có đạt đến mức độ nào đi chăng nữa cũng không thể giúp con người " đo lường " được lòng người ( Dò sông dò biển dễ dò/ Nào ai bẻ thước mà đo lòng người-ca dao); cũng không thể " chữa trị/ ngăn cản" dược mọi ngỏ ngách  vi tế của những cái tâm bất thiện len lỏi vào đời sống! Khoa học giúp khám phá vũ trụ vạn vật-nhưng chưa giúp được nhiều cho sự khám phá con người-giúp con ngừoi ngày càng hoàn thiện hay làm phong phú cho đời sống tâm linh diệu kỳ đã và đang làm cho con người đau khổ ?

          Có nhiều nhận định bi quan hơn cho rằng-sự văn minh vật chất đã đẩy con người xa con người!  Lôi cuốn con người đi dần vào một đời sống khô cằn khép kín giữa những tiện nghi ngày càng nhiều! Lòng tham muốn càng có dịp phát sinh . Người ta tranh nhau bỏ ra hằng trăm triệu dola để được lên cung trăng thăm viếng những hành tinh lạ; hay bỏ nhiều thời gian và tiền bạc để di du lịch  nước này xứ nọ-nhưng có mấy ai chịu bỏ ra vài dola để bước qua bên kia đường  thăm hỏi một người hàng xóm xấu số vừa bị nạn?

            Chúng ta đang sống vào thời đại của " tốc độ và cơ giới hóa"-thời đại của những robot những máy điều khiển tư động-cho nên Tình Thương Yêu cũng đã biến dạng dần theo chiều hướng " tự động/tốc độ" mà thiếu vắng đi sự rung cảm tự nhiên chân thành từ trái tim của mỗi người. Những lời lẽ Thương Yêu hồn nhiên xao xuyến từ ánh mắt long lanh từ giọng nói ngập ngừng e thẹn từ cử chỉ bẻn lẻn rụt rè kia như đã vắng dần. Chúng đã dược  thay thế bằng một " lập trình" sẵn-chúng được lập lại một cách vô hồn và trở thành một thói quen rất nguy hại.

           Tỉnh giác nhận rõ sự chơn/ giả-tà / chánh của những lời Thương Yêu đến với đời sống mỗi người là một thái độ cần có để tự bảo vệ mình và giúp người tránh xa dần tội lỗi ngày càng trở nên trầm trọng vậy!

Quê nhà tháng 12-2010

MANG VIÊN LONG

More...

KÍNH MỜI ĐỌC : " NGƯỜI LƯU GIỮ BẢN THẢO" Tập Truyện Mới Của MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


  

KÍNH MỜI ĐỌC :



      N G  Ư Ờ I  L Ư U  G I Ữ  B Ả N  T H Ả O



      @ Tập Truyện

           M  a  n  g  V I  ê  n   L  o  n  g




    
" Người Lưu Giữ Bản Thảo " là tập truyên thứ 13

      của Mang Viên Long vừa được Nhà Xuất Bản Thanh

      Niên ấn hành. Sách sẽ được phát hành toàn quốc vào

      Trung tuần tháng 10-2010 tại các nhà sách lớn...

      Quý Bạn Đọc ở xa có thể liên lạc với Tác giả:



       
MANG VIÊN LONG

       134 Ngô Gia Tự thị trấn Bình Định huyện An Nhơn/

       Bình Định ( kèm địa chỉ rõ ràng/ và bưu phiếu 30 ngàn

       cho mỗi tập/ kể cả tiền cước phí).



      
XIN HÂN HANH GIỚI THIÊU CÙNG QUÝ BẠN ĐỌC

More...

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIỖ THỨ 12 CỦA NHÀ THƠ YẾN LAN: 12 NĂM NGƯỜI ĐÃ ĐI XA/ Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


   


KỶ NIỆM  12 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHÀ THƠ YẾN LAN ( 1998-2010).


          
12 NĂM NGỪƠI ĐÃ ĐI XA...


        
Tạp Bút 

         M a n g  V i ê n  L o n g

 bà Yến Lan trong phòng lưu niệm
 

         Nhà thơ Yến Lan mất nhằm ngày Trung Thu năm Bính Dần ( 1998) đến nay-đã tròn 12 năm ( Rằm tháng 8 năm Canh Dần-2010). Vậy là  12 năm người đã  đi xa-" tình còn lưu chút mùi nhân thế/ lay lắt hoàng hôn một gốc hoa".( Lay Lắt/22.4.98)- cái " tình" của nhà thơ Yến Lan đã để lại cho người. cho đời không phài " lưu chút"như nhà thơ đã khiêm tốn bày tỏ mà là rất rộng lớn- tha thiết như cả đời ông đã cống hiến cho văn học.


Ông Bà Yến Lan

       
Trung tuần tháng 3 năm 2010 Lâm Bích Thủy-trưởng nữ của nhà thơ Yến Lan cùng chồng từ Saigon về thị trấn Bình định. Các em là Lâm Tú Thủy Lâm Hưng Đạo từ Hà Nội vào. Bích Thủy cùng Tú Thủy có ghé lại thăm tôi như mọi lần về thăm quê- cho biết " chúng em hẹn nhau gặp ở quê để cùng thăm bà cụ và thu xếp vài việc nhà". Sau đó một trong vài " việc nhà" quan trọng đầu tiên mà chị em nhà Yến Lan phải " thu xếp" là việc dời căn phòng lưu niệm cùng bàn thở của nhà thơ Yến Lan đã được đặt ở tầng 3 xuống tầng dưới. Bích Thủy nói: " Tụi em muốn dời ông cụ xuống gần tầng dưới để bà cụ lên xuống thắp hương mỗi ngày cho thuận tiện-hơn nữa ông cụ bớt lạnh lẽo. cô độc vì ở mãi tầng trên cao khó khăn cho bạn văn đến thăm viếng ông! Về mùa mưa nước nhỏ giọt từ mê trên làm ẩm ướt hết sách báo hiện vật còn lại của ông cụ anh  à! ". Nghe vậy tôi " nhất trí" ngay và khuyên  nên tiến hành sớm trong dịp chị em cùng được về thăm này.



Mang Viên Long-một góc phòng lưu niệm  / cùng Bà Yến Lan

     
      Hôm sau tôi đến thăm-gặp cả nhà đang " căng thẳng" về việc dời dọn này. Bích Thủy phân vân : " Tụi em đang băn khoăn không biết có nên làm hay không? Có chuyện gì " hệ trọng"không? ". Tôi trấn an bằng những lý do cần thiết cho việc di dời-tôi cười : " Chắc là Chú sẽ vui lòng thôi mà! ".

           Tôi trở lại thăm lần sau-vì Bích Thủy có dặn " nếu di dời anh nhớ ghé lại xem thử cách sắp xếp có ổn không nhé? ".. Khi tôi vừa đến thì mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi: Chị em Bích Thủy đã cùng nhau thực hiện " ước mong" từ buổi sáng hôm sau sau khi " xin phép ba đã được ông đồng ý" .


Ông BaYến Lan và Lâm Bích Thủy

          
Bích Thủy thuật lại " cách xin phép" nhà thơ cho cô và các em được dời dọn bàn thờ phòng lưu niệm của ông như sau: " Tụi em dâng hương hoa thành tâm  khấn nguyện xin phép-và thảy 2 " đồng tiền keo" xuống giữa bàn thờ cả hai lần đều được ba vui lòng!". Thế là chị em hân hoan cùng  nhau hì hục khuân vác khiêng tất cả mọi thứ xuống trình bày ngay ở căn phòng tầng dưới-đứng ở tầng trệt có thể trông thấy mấy tấm ảnh  của nhà thơ một số hiện vật tủ sách...

          Sáng ngày 22 tháng 3-theo lời mời của Bích Thủy-một số anh chị em thân hữu gần gũi đã đến chia sẻ niềm vui với gia đình nhà thơ. Tất cả đã được mời lên " tham quan" phòng lưư niệm -thắp hương cho nhà thơ và viết đôi dòng lưu niệm vào quyển " tập lưu bút ghi nhớ". Sau khi thăm hỏi góp ý trò chuyện với gia đình-tất cả đã được mời đến quán Ngọc Tấn dùng bữa cơm thân mật. Nhân dịp này-Bích Thủy Tú Thủy Huy Ánh và Hưng Đạo đã đọc-ngâm những bài thơ của ba mà mình tâm đắc có nhiều kỷ niệm- cho mọi ngươi nghe. Những nguời có mặt cũng " góp vui" bằng những bài thơ của Yến Lan. Những bản nhạc được phổ từ thơ của ông đã được Bích Thủy hát rất mùi làm tất cả ngạc nhiên. Buổi " liên hoan bỏ túi" kỷ niệm ngày di dời phòng lưu niệm nhà thơ Yến Lan đã kéo dài với những giải bày nhắc nhớ kỷ niệm với nhà thơ khi còn sinh thời của chị em Bích Thủy và bạn văn trong không khí thật ấm áp thân tình!

Nhà Báo Nguyễn Hòa-VCV/ thăm phòng lưu niệm


         
Tôi còn nhớ một lần đến thăm nhà thơ được ông tâm sự về " Chuyện Nhân Văn Giai Phẫm" đã làm "truân chuyên-  điêu đứng " suốt đời ông ( và cả gia đình) : " (...) Đêm ấy nhà văn Nguyên Văn Bỗng đến gõ cửa gọi-gặp ông NVB dã kêu lên: " Sao cậu lại " đi theo " đám Nhân Văn Giai Phẫm phản động ấy? ". Ông điềm tĩnh- cười : " Tôi đi theo bao giờ? "- " Vậy tại sao cậu đưa bài cho chúng? " -Ông thành thật kể: " Họ đến hỏi xin bài tôi hẹn sẽ đưa-vì tất cả đều là chỗ anh em thân tình cả mà? ". " Cậu yêu cầu họ rút tên ra khỏi tờ báo ngay đi nếu không muốn " rầy rà" về sau!"(...) ". Thì ra trong số báo của NVGP vừa xuất bản có giới thiệu tên ông  ở trang bìa-trong số báo sẽ in tiếp theo. Sau đó lại có thêm vài ba người bạn văn gặp-cũng " trách cứ" như NVB. Nhưng tôi đã hứa rồi-không làm chuyện " rút tên" kỳ quặt ấy ...".    Nhắc đến giai đoạn " đi thực tế sáng tác" ở vùng sâu vùng xa của anh chị em văn nghệ sĩ sau vụ NVGP-Yến Lan đã cười buồn: " Đó là  giai đoạn mở đầu cho cuộc đời lận đận của mình! Chỉ có sự khác nhau của 2 từ ghi trong giấy giớí thiệu về thôn xã " thực tế" là " đồng chí/ ông" là cũng đủ khổ rồi! ( YL không là dảng viên-lời người viết)". Nhưng đến ngày nhà văn Phan Khôi mất-Yến Lan đã một mình đi sau linh cửu dể tiễn đưa Người đến nơi an nghỉ cuối cùng bất chấp mọi cặp mắt dòm ngó phê phán! . Ông cười nhẹ : " Nghĩa tử là nghĩa tận. cháu à!".

          Vào mùa thu Canh Dần-2010 này-Yến Lan đã từ giã gia đình thân hữu thi ca ( ...) để bước vào chuyến đi xa ngàn trùng cách biệt tròn 12 năm ! Rối sẽ đến 15 20 hay 30-40 năm(...). Tất cả những bạn văn của ông trong nhóm NVGP cũng đã kẻ trước-người sau ra đi hết cả rồi! Và tất cả những "ông trùm văn nghệ" thời ấy-cũng vậy-sẽ không còn ai " lột da sống đời" trên cõi tạm này cả! Tất cả đều trở về với cát bụi...

          Nhưng sẽ còn mãi điều gì ở Yến Lan?

          Đó là Thơ là Tác Phẫm-là đời sống bình dị thủy chung cho Tình Thương Yêu của  ông đã dành cho Người cho Quê Nhà trong suốt cuộc đời gởi tạm 83 năm! Tấm lòng son sắc chân thành của Yến Lan sẽ được tất cả trân trọng mãi mãi. Đó là cái còn lại vĩnh cửu dành cho một đời người.

 Lâm Bích Thủy-trưởng nữ của nhà thơ YL

         
Ngày rời quê-Lâm Bích Thủy đã ghi trong cuốn sổ " Lưu Bút Ghi Nhớ"như thế này : " Ngày 27 tháng 3 năm 2010...Hôm nay chúng con ra về.Tú Thủy và Hưng Đạo bay ra Hà Nội. Con và anh Đoản đón tàu vế Saigon. Rất mong rằng mọi việc chúng con đã làm cho Ba sẽ dần dần được toại nguyện. Chúng con biết rằng cả cuộc đời Ba rất khổ và cay nghiệt! Lúc nhỏ Mẹ mất sớm phải tự thân vận dộng. Ra Bắc thì không được nhìn nhận và đặt đúng vị trí giá trị của Ba. Đến khi về già con cháu ở xa-nghèo (...) Cả cuộc đời Ba khổ-con hiểu điều đó. Và con đang cố gắng lấy lại và trả cho Ba những gì Ba đã mất! ".

          Đã gần đến ngày Rằm tháng 8 rồi-  được buổi chiều thư thả-tôi ghé lại thăm gia đình Yến Lan ( bây giờ chỉ còn Bạch Đàn-cô con gái út và các con  của BĐ đang sống bên cạnh Mẹ để chăm sóc cho bà)-nhìn thấy tôi-Bạch Đàn đã nói: " Mấy anh chị ở Saigon Hà Nội đã phone về hẹn sẽ có mặt trong ngày giỗ thứ 12 sắp tới của ông Cụ-nhân dịp thăm Mẹ bà ấy dạo này yếu lắm rồi không biết sẽ đi theo ông Cụ lúc nào anh à! . Mời anh ghé lại chơi nhé? ".

          Tôi hỏi: " Anh thăm thiếm một chút được không?"

           Bạch Đàn mở cửa mời tôi vào-nghe tiếng tôi hỏi-bà Yến Lan khó nhọc chống tay ngồi dậy-" Ai đó?"- " Cháu!".

•-         Có người đến thăm chơi thiếm vui mừng lắm!-Bà nói. Đã 93 tuổi rồi nằm một chỗ thiếm yếu và buồn lắm chàu à!- muốn đi chút đỉnh trong nhà để tự lo phải nhờ gậy ba chia luôn luôn bị ngộp thở đau nhức ở ngực- Giọng bà đượm buồn-ngày giỗ ổng đã gần đến nơi rồi không biết lũ nhỏ có về được không?

•-         Thiếm đừng buồn-tôi gắng cười rồi ai cũng sẽ lần lượt đi theo chú cả mà! Bích Thủy Tú Thủy Hưng Đạo sẽ về thăm thiếm nay mai thôi...

•-         Có tụi nó về chị em xúm sít nấu mâm cơm cúng ổng-chứ thiếm thì...


Quê Nhà

Trung thu Canh dần

2010.

MANG VIÊN LONG


      

More...

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN : BỐN NGỌN ĐÈN TRONG CĂN NHÀ TỐI / Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:


 

BỐN NGỌN ĐÈN TRONG CĂN NHÀ TỐI .

@

Tạp Bút

M a n g  V i ê n  L o n g




              
Hôm nay cô học trò nhỏ đến thăm người thầy cũ với tâm trạng không vui. Nhìn gương mặt dàu dàu và dáng vẻ bơ phờ của cô học trò-người thầy biết trong lòng cô học trò đang có điều chi lo nghĩ băn khoăn?

               Đợi cô ngồi vào ghế đỉnh đạt-ông nhìn chậm lên gương mật cô học trò-mỉm cười: " Em đang có chuyện gì bất như ý đúng không? "

•-         Sao thầy biết ạ?-Cô chợt cười.

•-         Tâm và tướng thường có mối quan hệ rất mật thiết em ạ!-Ông gật gù-gương mặt điệu bộ giọng nói ( vvv) là nơi dễ nhìn thấy sự liên hệ ấy! Tâm xấu ác sẽ hiện tướng dữ tợn khó coi. Khó gần! Thuở xưa thầy có người bạn có đôi mắt lõm  sâu ti hí miệng nói không hở răng không bao giờ cười được một cái lớn thoải mái giọng nói nhì nhằng chưa hề nghe một lời chân thành khen ai ( chỉ có chê bai)-luôn coi mình là " cái rốn" của vũ trụ-đúng là về sau đã phản bội nhiều người làm cho nhiều người điêu đứng!

 Cô học trò hơi cúi đầu-hình như để tránh tia nhìn của người thầy-giọng trầm trầm: " Chị bạn của em vừa gặp một cảnh ngộ rất thương tâm về chuyện gia đình- chị ấy gặp em than khóc và có ý định không còn muốn sống nữa thầy ạ! "

•-         Đến như vậy sao?

•-         Chị ấy nói đã mất hết cả rồi: Sự bình yên lòng chân thành và  cả tình yêu nữa-thầy ạ!

•-         Vậy em đã nói gì với chị bạn ấy?-Người thầy cảm thấy động lòng hơi khó xử.

•-         Em cũng cảm thấy rất khổ tâm như chị ta thôi-thật tội nghiệp cho những cảnh đời bất hạnh như vậy...nhưng chẳng biết nói gì trước nỗi đau quá lớn ấy!

                Im lặng một lát-cô học trò bỗng ngẩng lên nhìn thầy-giọng rắn rỏi: " Em muốn tối nay đến thăm chị ta muốn nói với chị ta đôi lời để an ủi được không-thưa thầy? "

•-         Em làm vậy là rất đúng-người thầy mỉm cười khích lệ- những lúc khó khăn vậy thì em nên có mặt bên bạn đừng thấy bạn sa cơ thất thế hoạn nạn thì ngó lơ xa lánh như bao kẻ bạc tình khác em nhé?.

•-         Dạ-cô học trò đáp khẽ nhưng thưa thầy-thầy giúp em một chút có được không ạ?

•-         Không dám hứa trước khi chưa biết sẽ làm gì?-Người thầy cười lớn.

•-         Thầy cho em một lời khuyên được không ạ?

•-         Khuyên ai?

•-         Dĩ nhiên là để khuyên nhủ an ủi người bạn đang lâm cảnh gia đình sắp đổ vỡ bất hạnh  ấy chứ không lẽ...

              Người thầy trầm ngâm giây lâu-ông cầm tách trà uống một ngụm nhỏ-giọng từ tốn: " Thầy kể cho em nghe câu chuyện này-rồi tùy em lựa lời mà tâm tình an ủi bạn nhé? Thầy không dám làm " ông thầy đời" như bao kẻ bạo mồm khác hễ mở miệng ra là khuyên người này phải làm như thế này dạy người kia phải làm như thế kia ( vvv)-nhưng chính mình chẳng làm được chuyện gì " coi được" cả! Em thông cảm nhé? ".

•-         Em hiểu!

•-         Thầy không nhớ đã được đọc ở đâu vì đã quá lâu nhưng tư tuởng thì luôn luôn mới em à! Đó là chuyện " Bốn Ngọn Đèn Trong Ngôi Nhà Tối"...



     
" (...)  Trong ngôi nhà tối lạnh lẽo-được thắp sáng bởi bốn ngọn đèn. Bên ngoài trời đang mưa tuyết từng cơn gió lồng lộng thổi lướt lên mái nhà vườn cây-nghe rào rào...

              Ngọn đèn thứ nhất nói với ba người bạn " Tôi là hiện thân của hòa bình của niềm an lạc và hạnh phúc-nên mọi người đều ngưỡng vọng tôi!".

              Nghe vậy-ngọn đèn thứ hai lên tiếng: " Tôi chính là hiện thân của sự thật của thủy chung của lòng thành. -tôi luôn được tất cả trân trọng!".

              Ngọn đèn thứ ba tự hào: " Còn tôi- chính tôi là hiện thân của Tình Yêu-đời sống mà không có Tình Yêu thì các bạn sẽ thấy cô độc lạc lõng buồn đau như thế nào rồi? ".

               Khi lời của ngọn đèn thứ ba vừa nói xong thì cơn gió dữ thổi thốc  vào cửa làm tắt ngấm  ba ngọn đèn thứ 1 2 và 3. ( còn lại một ngọn đèn thứ tư phía góc nhà đang leo lét sáng) .Cùng lúc ấy-có một người thiếu nữ áo quần ướt đẫm vì mưa tuyết chạy tấp vào nhà.

               Cô ta than khóc : " Tôi mất tất cả rồi! Tôi  chẳng còn sự bình yên không còn lòng thủy chung và tình yêu cũng đã bay mất rồi!  Tôi không còn gì để sống nữa tôi không muốn sống trên cõi dời bất hạnh khổ đau này nữa! Hu hu hu...".

               Nghe vậy-ngọn đèn thứ tư từ phía góc nhà-cất giọng trong trẻo hồn nhiên nói: " Cô bạn ơi! Tôi là hiện thân của sự Hy Vọng-của ước mơ của niềm tin đây- cô hãy đến cùng tôi-cô nhé? ".

              Người thiếu nũ chợt ngẩng cao đầu nhìn về phía ngọn đèn đang  tỏa sáng một góc  nhà lanh lẽo. Cô bước dần về phía ấy...".

             Cô học trò nhìn vào gương mặt người thầy với đôi mắt thật sáng : " Em hiểu rồi thưa thầy! Có phải cô ấy vẫn còn niềm Hy Vọng niềm tin và ước mơ-cho dầu nhỏ nhoi như ánh đền leo lét kia không ạ?".

•-         Đúng vậy!- người thầy mỉm cười- có Hy Vọng là sẽ có tất cả mà! Em hãy ghi nhớ đừng bao giờ để tia Hy Vọng  lịm tắt trong trái tim mình! Tia Hy Vọng dù rất nhỏ rồi cũng sẽ lớn dần theo thời gian và niềm tin cùng ước mơ sẽ giúp chúng ta tìm lại được sự Bình Yên Sự Chân Thật và Tình Yêu...

               Cô học trò-giọng phấn khởi tự tin:

•-         Cuộc đời với bao bất trắc bất an với sự dối trá lừa lọc với sự thù hận phân chia-nhưng nếu chúng ta không để mất niềm Hy Vọng- thì một tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với chúng ta như qua đêm tối rồi ánh bình minh sẽ đến phải không thưa thầy?

•-         Em rất bản lĩnh và thông minh!-Người thầy cười mãn nguyện-một con người như vậy thầy tin sẽ không bao giờ sự " thất vọng" có mặt bên cuộc đời minh!

•-         Cám ơn thầy!-cô học trò cười sung sướng Tối nay em sẽ đến thăm chị bạn và sẽ góp sức thắp lên ngọn đèn Hy Vọng trong trái tim lạnh lẽo cô độc của chị...


Tặng  Tiểu đệ

Trung tuần tháng 9/2010

MANG VIÊN LONG

More...

TIẾP NỐI NHỮNG MÙA TRĂNG TUỔI THƠ Bút Ký MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


 

(1)

TIẾP NỐI NHỮNG MÙA TRĂNG TUỔI THƠ

          

                                     Bút ký MANG VIÊN LONG

                       

           

TÔI đã được đón trăng ngắm trăng ở nhiều nơi nhiều miền nhưng chưa có một mùa trăng nào còn đọng lại trong tâm trí tôi sâu đậm và luôn réo gọi như những mùa trăng của tuổi thơ ở quê nhà...

Có nhiều lúc tôi rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi - sao những mùa trăng âm thầm khép kín êm ả ấy của cái tuổi vừa lên mười lại khắc sâu kéo dài theo từng bước chân tôi đến gần hết cuộc đời ? Tôi nhắm mắt lại là có thể thấy trăng. Tôi mơ màng một chút là cả cái quang cảnh phố quê rực sáng êm đềm mênh mông kia hiện lên như vừa mới được sống hôm qua !

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một con phố nhỏ dọc quốc lộ cạnh một ngôi chợ đã hoang  phế tự bao giờ. Con phố thì chỉ có một đoạn quốc lộ là còn sinh hoạt nghĩa là còn thấy bóng dáng người đi còn vài sạp hàng bán buôn rời rạc thưa thớt. Ba con đường ngang nhỏ hẹp có đoạn dài không có nhà cỏ cây mọc um tùm vắng vẻ. Những ngôi nhà thấp ẩn mình trong vườn cây được ngăn cách bởi các lùm cây gai hoang dại mọc tua tủa dọc đường. trông khép kín và an phận. Khu chợ rộng thênh nằm giữa chia hai con đường thì được trồng toàn gòn và phía dưới là cây bông vải. Có lúc được trồng bắp và mì (1). Những thân cây gòn cao lêu nghêu chỉa những nhánh dài như những cánh tay khẳng khiu đỡ lấy từng chùm trái thon dài. Về mùa trái khô nứt vỏ để lộ từng đám bông trắng bông gòn bay lãng đãng như tuyết.

Tuổi thơ tôi đã trôi qua lặng lẽ hồn nhiên như cây cỏ trong suốt những tháng năm dài kháng chiến chống Pháp (2). Tôi mồ côi cả cha mẹ. Sống bên anh chị. Cuộc đời đã bất hạnh và chiến tranh đã đẩy chúng tôi đến tột cùng của sự khổ đau cô độc và nghèo khó.

Bù lại tôi có tuổi thơ đang xanh biếc. Có sự hồn nhiên vô tư trước mọi hiểm nguy. Và nhất là tôi có những mùa trăng ngập tràn phố chợ có những đêm xách đèn dầu chai đi học có mỗi tuần một buổi tối sinh hoạt thiếu nhi nơi khoảng sân rộng trước nhà để chờ đợi...

        Trăng lên cao. Tròn đầy. Ánh sáng vàng êm đềm chảy khắp các ngã đường trên những cây gòn trong khu vườn bông vải trên từng mái nhà im lìm lấp lánh trên cành cây kẽ lá hoang dại mọc tràn ra đường vì vắng bước chân người...

Tôi và chị tôi thường ra ngồi ở bãi cỏ mượt dọc đường trước ngõ nhà để nhìn trăng. Chung quanh chúng tôi chỉ có trăng là mới mẻ là tươi mát là quyến rũ thôi! Tuổi thơ chúng tôi đang khao khát sự thơ mộng niềm vui để an ủi đời mình. Và trăng mặt trăng màu nhiệm kia đã xoa dịu đã ấp ủ đã ru nồng giấc ngủ của chúng tôi như người mẹ hiền thuở nào.

Ngồi ngắm trăng trò chuyện với nhau như thế cho đến khi mặt trăng đã ngự ở trên đỉnh đầu chênh chếch về hướng tây chúng tôi nằm kềnh trên thảm cỏ. Chúng tôi thích thú chỉ cho nhau xem những bà tiên cầm gậy những ông lão râu tóc bạc phơ hay từng gốc cây đa cổ thụ từ những cụm mây trắng đang trôi lơ lửng mà lòng thầm ước mơ đến một cõi nào hạnh phúc xa xăm. Có đêm chúng tôi nằm ngủ quên trên bãi cỏ anh tôi phải ra gọi vào nhà...

Có những đêm trăng chúng tôi rủ nhau thơ thẩn đi vào ngôi thành cổ (1). Con đường trước ngõ nhà tôi cũng có lối dẫn vào thành nhưng um tùm cây lá hoang vắng quá. Chúng tôi chọn lối đi xuống phố dọc quốc lộ rồi rẽ vào đường chính dẫn lên thành. Đi lối này thỉnh thoảng chúng tôi còn trông thấy vài bóng người thấp thoáng qua lại. Nín thở chạy một mạch qua khỏi cổng thành tối om phía trước là một rừng gòn sáng trực ánh trăng! Sự mênh mông im vắng đến lạnh ngắt khiến chúng tôi phải dừng bước chẳng dám tiến sâu vào thành. Đứng trước cổng thành mà nhìn: Con đường đất nhỏ phía trước dẫn lên cửa Tây (2) như một dòng sông. Xa về hướng nam là cửa Tiền (3) là cột cờ bằng xi măng cao vút giữa màu xanh là con đường ray xe lửa ngập cỏ cây là dòng Trường Thi (4) mờ mờ sương khói... Có hôm chúng tôi bạo gan tiến sâu hơn về phía nền một góc thành đã sụp đổ trông thấy từng bầy chồn rượt đuổi nhau hay bầy thỏ hoang trắng muốt rủ nhau lên nền thềm giỡn trăng... Rồi chúng tôi cùng nhau trèo lên cổng thành tìm bắt những tổ chim cu chim sáo. Tìm hái những chùm dúi dẻ chín vàng hay những cánh hoa sực nức mùi thơm... Cứ năm đêm một lần người ta tụ về ngay trên đoạn đường đất nhỏ trong thành này để họp chợ. Đêm không trăng thì thắp đèn chai đèn đĩa- ánh sáng lờ mờ không trông rõ mặt người. Nghe có tiếng  "u u u" từ xa là lật đật thổi tắt đèn tìm gốc cây lùm cây hay hầm hố mà núp. Vui nhất là những phiên chợ có trăng những phiên chợ có trăng vào dịp giáp Tết người ta lại bày bán thêm trên mẹt những chiếc trống rung con gà đất con ve quay hay những chiếc máy bay chong chóng bằng gỗ gòn nhẹ tênh được sơn phẩm màu xanh đỏ vàng rất đẹp mắt. Chúng tôi chỉ đi dạo xem vì làm gì có tiền để mua dầu chỉ là một con ve quay vài hào...

Sau hơn mười năm sống xa quê với nghề dạy học tôi đã trở lại quê nhà sau ngày biến cố cuối tháng Tư-75. Tôi đã được chứng kiến sự đổi thay của cuộc đất chôn nhau cắt rốn của mình. Khu phố nhỏ thân thương đang chuyển mình  với bao đổi thay của đất nước...

Tôi đã về sống lại trong ngôi nhà đầy kỷ niệm xưa cũ đã được sửa sang lại tương đối tươm tất sau bao năm chịu dột nát xiêu vẹo vì bị bỏ phế. Con đường trước này ngày nào cỏ cây giăng mắc nay đã thành con đường nhựa rộng sau 21 năm tôi lớn lên rồi đi xa . Và điện - hàng cột đện đường cao thế những bảng hiệu đèn màu và những cột ăng ten vươn cao với những dãy nhà cao tầng -nhưng tất cả đều lặng im bao trùm một nỗi đợi chờ hiu hắt...

Và mặt trăng của hơn nửa thế kỷ trước vẫn đến. Tròn và đầy. Trăng tỏa ánh vàng tươi mát xuống khắp nẻo đường phố chợ an tịnh hiền hòa. Tôi vẫn đón trăng ngắm trăng. Cũng là màu trăng vàng êm đềm thuở xưa nhưng hình như trong màu trăng ấy đã ánh lên bao điều mới lạ. Vùa thì thầm quyến rũ vừa man mác thở dài!

Một người bạn văn là thư ký của một tờ báo ở Sài Gòn đã đến thăm tôi. Thật bất ngờ. Hỏi ra mới biết anh đi công tác ở Nha Trang tranh thủ ra thăm tôi. Anh cho biết là chỉ ở lại một đêm thôi hôm sau là anh phải đi.

Chúng tôi sẽ làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ?

-Ông muốn thăm viếng những nơi nào ? Tôi hỏi.

-Tùy ông thôi. Anh bạn tôi cười thoải mái.

-Thế thì ông hãy yên chí ngồi sau xe tôi nhé !

Chạy vòng qua đường Lê Hồng Phong - tôi dừng xe lại trước cổng Thành Đông vừa mới được xây dựng tái hiện lại cổng Thành Bình Định hơn hai thế kỷ trước. Anh bạn tôi có vẻ thích thú quan sát từng chi tiết của cổng thành.

-Ông thấy có giống với cổng thành thuở xưa không ?

-Thuở xưa thì cổng thành hẹp hơn đơn giản hơn cũ kỹ hơn. Tôi đáp nhưng chính cái cũ kỹ ấy mới thật có giá trị...

Tôi kể lại cho anh nghe thuở nhỏ tôi đã từng leo lên cổng thành bắt chim sáo hái dúi dẻ chín và nhìn ngắm trăng sao như thế nào. Cũng tại trên cổng thành này hai nhà thơ Chế Lan Viên và Yến Lan cũng đã  đón trăng làm thơ và tâm tình về những ước mơ cho con đường văn học của nhóm " Bàn Thành Tứ Hữu"...

Tôi cho xe chạy thật chậm vào thành qua huyện đến vị trí của cổng thành Tây khi xưa. Đường rộng thoáng hai làn xe chạy hai dãy điện đường công viên sạch đẹp tất cả đã đổi mới tuy đang còn  thiếu rất nhiều màu xanh.

-Ông còn định cho tôi đi đâu nữa? Anh bạn tôi vui vẻ hỏi.

-Mục này hấp dẫn lắm - tôi cười qua bến My Lăng (1) lên Cù Lâm bắc đến làng nghề truyền thống Bàu Đá Nhơn Lộc tìm vài lít rượu Bàu Đá để tối nay anh em ta lai rai và làm quà cho ông...

-Sáng kiến nghe được đấy - Anh bạn tôi kêu lên. Đã về tận nơi rồi thì phải được uống Bàu Đá chính gốc chứ? Ở Sài Gòn tôi cũng đôi ba lần được nhấm nháp Bàu Đá...

Chúng tôi dừng lại trên chiếc cầu bê tông bắc qua dòng sông Côn để nhớ lại một thuở nhà thơ Yến Lan đã được sinh ra trên bãi cát đã từng gọi đò qua sông đã đặt tên cho vòm cát vàng hình cong như chân mày người thiếu nữ là "Bến My Lăng" đã viết nên bài thơ " Bến My Lăng" bất hủ...

Cây cầu bê tông kiên cố hiện đại này là ước mơ bao đời của người dân hai bên bờ sông Trường Thi. Thuở xưa mùa khô thì lội- mùa nước  lớn thì đò. Sau ngày 30 tháng 4 một cây cầu tre đan được bắc tạm do nhóm người " thầu" giữ cầu dựng nên để tìm thêm thu nhập cho gia đình. Năm nào cũng có chuyện đò lật người chết. Qua đò qua cầu - nhất là bằng xe là nỗi sợ thường trực của cư dân hai bên bờ sông Côn. Chúng tôi tình cờ có cùng một ý nghĩ: Mong sao ngày mai hai bên bờ sông sẽ  có một khu vui chơi giải trí có nhà nghỉ có đoàn ghe thuyền biến dòng sông thơ mộng này thành nơi du lịch sinh thái để tất cả cùng được có giờ phút ngắm trăng hóng gió bên bến My Lăng ...

Qua khỏi cầu khoảng một trăm mét tôi chỉ cho người bạn thấy ngôi nhà thời tuổi thơ Yến Lan đã sống. Ngôi nhà nằm trên một triền đất cao - ngôi nhà đơn sơ ấy mảnh vườn nhỏ nhắn ấy đã nuôi lớn hồn thơ ông trong suốt cuộc đời.

Đã qua rồi thời những con đường đất ở làng quê gập ghềnh nhỏ hẹp. Nay các con đường liên thôn liên xã đã được đổ bê tông phẳng lì và rộng rãi. Người bạn bảo muốn biết mức độ tiến bộ văn minh của một quốc gia thì hãy nhìn vào hệ thống giao thông đường xá của nước ấy. Quả thật trong những năm đầu thế kỷ mới các ngả đường bê tông ở nông thôn đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển về kinh tế xã hội của từng miền của đất nước.

Từ xóm Bàu Đá Cù Lâm bắc chúng tôi quay lại đến cầu Trường Thi thì trăng mười sáu đã nhô lên từ phía cuối dòng sông. Một khối sáng tròn to đầy đặn đang từ từ vươn lên cao. Ánh sáng long lanh trên mặt sông như một dải bạc. Và bờ tre rẫy bắp bãi cát chìm đắm trong một màu vàng êm ái vắng lặng. Trăng bao giờ cũng hiền hòa quyến rũ. Anh bạn tôi đề nghị lấy rượu ra uống vài chung để ngắm trăng. Dĩ nhiên là tôi hưởng ứng ngay. Bởi vì sau gần ba mươi năm tôi chưa bao giờ được ngắm trăng và uống rượu bên bến My Lăng như thế vì cuộc đời luôn lao đao và chiến tranh luôn đẩy xa mọi ước mơ của đời người-cho dù chỉ là một đêm trăng yên ả ở quê nhà!

Tôi tìm vào một quán nhỏ bên sông mua hai bì mực khô một gói con ngựa và mượn hai chiếc chén con dùng để uống trà.

Rượu đã rót đầy chén.

-Xin chúc mừng cuộc hội ngộ bất ngờ  - Tôi nồng nhiệt nói .

-Xin chúc mừng bạn hiền đã trở về lại được quê nhà! - Anh bạn tôi cũng nâng cao chén rượu lên .

Cứ vậy- chúng tôi vừa uống rượu vừa chúc mừng cho nhau-cho sự còn lại của bạn bè sau bao năm dài đau thương tang tóc ...

Trăng đã ở trên đỉnh đầu.

Vằng vặc sáng ....

Thân tặng NTC

 Quê nhà tháng 8 năm 1990

MANG VIÊN LONG



 Khu chợ có tên cũ là chợ Gò Chàm - thuộc thị trấn Bình Định

(2) Từ năm 1945 - 1954

(1) Thành Hoàng Đế - trước kia là phần đất thuộc Thành Đồ Bàn - sau này là thủ  phủ Bình Định.

(2) Cửa Tây là một trong ba cửa vào thành nội nằm ở hướng Tây.

(3) Cửa Tiền (cửa trước) nằm ở phía Nam nhìn ra sông Côn.

(4) Sông Trường Thi: Khúc sông Côn thuộc xã Nhơn Hòa. Nơi đây  dưới triều Nguyễn có mở trường thi chọn cử nhân.

(1) Bến  My  Lăng: Bãi cát bên bờ sông tên do nhà thơ Yến Lan đặt lúc làm bài thơ "Bến My Lăng" năm 1939.

More...

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN : CHUYỆN CỦA CON BÒ ỐM / Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


 

CHUYỆN CỦA CON BÒ ỐM


Tạp Bút

M a n g  V i ê n  L o n g





           
Chiều nay-thứ 7 cô học trò đến thăm người thầy cũ sớm hơn mọi lần để sau đó còn có cái hẹn với cô bạn dang làm việc cho một  công ty  liên doanh vào lúc 6 giờ chiều. Cô nghĩ cô cần biết ý kiến của người thầy để hy vọng góp ý cùng người bạn được thấu đáo hơn.

               Vừa ngồi vào ghế cô học trò đã vào đề ngay: " Thưa thầy khi một lời hứa mà không được giữ đúng làm đúng-thì ta  phải làm thế nào ạ? "

                Người thầy vừa rót trà ra hai tách vừa cười cười: "  Em hỏi chưa rõ rồi? Em cho biết " ai " phải làm thế nào/ người nói lời hứa hay người được hứa chứ? "

•-         Người được nghe lời hứa ạ! Cô học trò mỉm cười e thẹn.

•-         Vậy là " chính em" đã được nghe " chàng" nào hứa điều gì rồi chàng ấy quên hay không thèm giữ đúng lời hứa với em chứ gì?

•-         Không phải ạ-Cô học trò  la lên- Em chưa nghe lời hứa nào mà cũng chưa gặp lời hứa nào không được làm đúng cả thầy ạ!

•-         Vậy là em rất diễm phúc!- Người thầy cười thoải mái

               Người thầy thong thả uống một ngụm trà- nhìn vẻ mặt còn bối rối của cô học trò-cười thân tình: " Vậy cụ thể em hỏi " chuyện về lời hứa " ấy để làm gì nhỉ? ".

               Cô học trò thuật lại chuyện người bạn đang làm việc cho một công ty nọ đã được Giám Đốc hứa nhiều chuyện mà không giữ-gần đây nhất là hứa cho cô ta đi tập huấn ở  Mỹ thời gian 6 tháng vào cuối năm nhưng rồi lại cử một cô  khác mới vào công ty đi xuất tập huấn ấy rồi!. Trong năm Giám đốc cứ giao công việc dồn dập cho cô-có khi phải mang về nhà làm đêm-với lời hứa ngọt ngào : " Em gắng giúp cho công ty hoàn thành sớm chỉ tiêu nhé phần thường xứng đáng dành cho em là 6 tháng tập huấn ở Mỹ vào cuối tháng 12 đấy!".

               Cô học trò dừng lai-giọng phẩn nộ: " Thưa thầy họ làm vậy coi có được không chứ?".

               Người thầy không đáp-ông kể cho cô học trò nghe mẫu chuyện nhỏ: "  Một buổi chiều nọ trên đường ra đồng-con bò mập gặp một chú bò ốm-bèn lên tiếng hỏi:

•-         Chào cậu sao cậu trông ốm nhom vây?  Chủ nhà bạc đãi cậu không cho ăn uống nghỉ ngơi hay sao?

•-         Đã không cho ăn uống no mà còn phải làm thêm việc kéo cần ép dầu ban đêm đến 11 giờ khuya mới được nằm nữa kìa!

•-         Ô tội nghiệp cậu! Hay là cậu sang ở nhà tớ đi nhé? Người chủ của tớ rất nhân hậu ăn uống đầy dủ làm việc có giờ  giấc hẳn hoi...

•-         Không được đâu anh à!

•-          Sao vậy? Cậu sợ ông ta sao?

•-         Không sợ nhưng ông ta có  cô con gái rất xinh đẹp- ông đã hứa sẽ gã cho tôi làm vợ mà!

•-         Thôi cậu hãy cứ ở đó mà chết với lời hứa hão huyền dối trá của cái thằng cha ba trợn ác độc ấy đi nhé? Chào cậu..."

              Người thầy nhìn thật chậm lên gương mặt cô học trò đang còn lôi cuốn vào câu chuyện của con bò-ông cuời lớn: " Em thấy đó! Một lời hứa vô lý vậy mà cũng có người tin tưởng để nai lưng chịu làm đầy tớ suốt đời đó em ạ!". Ông ngắm nhìn cô học trò như để nhắc nhở : " Em biết đó những lời hứa thì luôn luôn ngọt ngào hấp dẫn và ru ngủ-nhưng chúng ta cần phải tỉnh giác để nhìn rõ phân biệt mà không bị " măc lừa" dễ dàng  như chú bò ốm tội nghiệp đáng thưong kia nhé?

•-         Nhưng mà chuyện của cô bạn em phải khác chứ thưa thầy?-Cô học trò băn khoăn.

•-         Dĩ nhiên là khác -người thầy mỉm cười nhưng sự lừa dối thất tín bất nhân cũng chỉ là một: " Không có "chữ Tín" trong con người của họ nữa".

•-         Người không có chữ Tín thì cũng đồng nghĩa với sự xấu ác gian trá-chúng ta nên tránh xa và phải sáng suốt đẻ đề phòng-thưa thầy!?

              Người thầy đáp-giọng vui vẻ:

•-         Em đã tự tìm ra câu trả lời rồi đó!- Người thầy đốt một điếu thuốc nhìn đợt khói bay lơ lửng dáng vẻ trầm ngâm buồn.

               Ông chợt quay lại nhìn cô học trò giọng thân thiết: " Năm điều dạy của Khổng Tử xưa để xứng đáng làm Người là "Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín "-không bao giờ lạc hậu cả em à! Làm Người mà không giữ được 5 điều cốt lõi ấy-thì thật là xấu hổ-chẳng bằng loài cầm thú... ".

               Giọng ông sang sảng:

•-         Dú có nhân danh gì gì đi chăng nữa dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ-trong gia đình hay ngoài xã hội; tất cả đều nên phải tôn trong 5 điều căn bản cần có của một con Người  như vậy-thì đời sống mới yên bình đất nước mới thạnh trị- em có thấy như vậy không?

•-         Da. em cũng nhìn thấy  vậy-thưa thầy!-Cô học trò đáp giọng nhỏ nhẹ.

•-         Trong đời sống để được việc mình để mưu cầu lợi riêng-có lắm kẻ đã " hứa cuội" hứa thoải mái-nhưng chẳng bao giờ nhớ là mình đã hứa gì với bất ky ai ngay sau đó? Việc này đồng nghĩa với sự lừa đảo gian lận mà có "tòa án" nào chịu đứng ra phán xét " bồi thường thiệt hại" cho ngừoi bị phỉnh gạt đâu?

•-         Thưa thầy có ạ!-Cô học trò lên tiếng.

•-         Em muốn nói đến " Tòa án lương tâm" phải không?

•-         Đúng ạ!

•-         Tiếc thay-Người thầy thở dài-cái tòa án ấy lại do ông " chánh án" không có trái Tim diều khiển mất rồi!-Người thầy gật gù đúng vậy-ông ta là một người máy một công cụ trong cái guồng máy vô nhân khổng lồ đang bao trùm đời sống em ạ! Chúng ta luôn hy vọng mong mỏi có những ông thẫm phán của cái " tòa án lương tâm" ấy thật trong sáng tự trọng và biết yêu thương...

             Cô học trò chợt nhìn lên chiếc đồng hổ treo trên vách tường đối diện-đã gần 6 giò rồi-cô vội bưng tách trà uống hết một hơi-giọng trìu mến: " Em xin chào thầy! Em có cái hẹn  6 giờ với người bạn ở quán café Chiều Tím-em xin phép.."

•-         Thầy cám ơn em đã thường đem niềm vui dến cho thầy vào mỗi cuối tuần!

              Như chợt nhớ-ông đứng dậy tiễn cô học trò ra hiên-giọng ôn tồn: " Em nên nhớ chúng ta phải biết cám  ơn những cơ hội đến với ta-dù thuận hay nghịch tất cả đều là ân nhân..."


Cuối tháng 8/2010

MANG VIÊN LONG

More...

KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY THAM GIA NGÔI NHÀ VNWEBLOGS ( 20 th8/2008-20 th8/2010)

By MANG VIÊN LONG


 

NHÂN NGÀY KỶ NIÊM


HAI NĂM THAM GIA LÀNG VNWEBLOGS

    ( 20 tháng 8 năm 2008-20 th 8 -2010)



      
C H Â N  T H À N H  C Á M  Ơ N   :


                     •-        
Ban Quản Lý Vnweblogs

•-         Quý Thân Hữu Bloggers

•-         Quý Văn Thi Hữu & Bạn Đọc


             
Đã kết thân thăm viếng chia sẻ góp ý & động viên-tạo điều kiện

                   thuận lợi để Trang Nhà ngày một phong phú & hoàn thiện.


 
  
CHÂN THÀNH CẦU CHÚC TẤT CẢ  :  AN VUI & TIẾN BỘ & THÀNH ĐẠT

            

              M a n g  V i ê n  L o n g




         
TRANG THƠ TÌNH NHIỀU TÁC GIẢ


BÙI GIÁNG @ LUÂN HOÁN@ HOÀNG LỘC@ NGUYỄN
TẤT NHIÊN@ MƯỜNG MÁN@ LINH PHƯƠNG

@ ĐỒNG ĐỨC BỔN@ KIM TUẤN@ TRẦN

VIẾT DŨNG @ MANG VIÊN LONG&
TIỂU ĐỆ.



Bùi Giáng

Ăn Mặc Nâu Sồng



 

Thấy nàng ăn mặc nâu sồng

Bỗng mơ tưởng tới ruộng đồng hoang liêu

Lầu xanh dứt nhịp phù kiều

Tà xiêm bạo động tư triều giậy cơn

Nâu sồng ăn mặc sớm hôm

Ðêm nằm ngó nguyệt sáng dòm song the.

BG


Luân Hoán


T H Ơ  T Ì N H  L U Â N  H Ó A N


anh ngu như thể con bò

lên yên xe đạp

lò dò theo em


phố dài gót đỏ lênh đênh

thương con bóng vỡ hoài trên mặt đường


lòng anh chứa vạn mùi hương

đổ ra lót gót chân nương bóng chiều

em đi


khép nép trong chiều

hai bàn tay thở dập dìu gió bay


sợi bụi sau áo thành mây

cuốn anh trôi nổi hết ngày thanh xuân


đều chân em nhé

đừng ngừng


kẻo anh thành trụ điện lưng phơi trời

thong dong mặc sức rong chơi...

LH



HOÀNG LỘC


G Ở I  T H E O  C H U Y Ế N  T À U



có chuyến tàu đêm chạy về quá khứ
anh gửi về em vài nụ hoa buồn
có những tờ thư không còn nét chữ
và một mối tình sắp sửa đem chôn

có chiếc khăn quàng em chưa kịp gửi
mà nơi này còn xa khuất mùa đông
áy náy làm gì - thôi em cất giữ
để mốt mai kia quàng cổ cho chồng

chuyến tàu đã đi và không trở lại
dẫu những gì còn cũng mất mà thôi
anh của cuối trời chưa ngừng trôi nổi
vẫn mong cầu em yên ấm một đời...

HL

Nguyễn Tất Nhiên



Hai Năm Tình Ln Đn



1.

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Mùa đông hai đứa lạnh
Cùng thở dài như nhau

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng hư hao
Em không còn thắt bím
Nuôi dưỡng thời ngây thơ
Anh không còn luýnh quýnh
Giữa sân trường trao thư


Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
Em vẫn còn mắt liếc
Anh vẫn còn nôn nao
Ngoài đường em bước chậm
Trong quán chiều anh ngóng cổ cao

2.
Em bây giờ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ
Xin làm người tình thua


Chuông nhà thờ đổ mệt
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
Rơi xuống trần gian mưa


Dù sao thì Chúa cũng
Một thời làm trai tơ
Dù sao thì Chúa cũng
Là đàn ông... dại khờ


Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Nguyện làm cây thánh giá
Trên chót đỉnh nhà thờ


Cô đơn nhìn bụi bậm
Làm phân bón rêu xanh
Dù sao cây thánh giá
Cũng được người nhân danh

3.
Hai năm tình lận đận
Em đã già hơn xưa!

NTN


M
ường Mán

XIN



xin em một sợi lông măng

mai sau già yếu xỉa răng đỡ buồn


một mai lỡ có xa nguồn

buộc tim chung với củi buồn lênh đênh

.............................. ..........................................................

..............................................................

LINH PHƯƠNG


THIÊN ĐƯỜNG ĐÁNH RƠI



Ngày đi

còn sót l
i gì
M
ng tàn theo tui
xuân thì hôm qua
Ti
ếng tơ đng
ch
t khóc òa
N
m bàn tay
ti
n
ng
ười xa xưa bun
Câu th

r
t xung đôi chân
Trái tim đau
thu

thiên đ
ường đánh rơi
H
ết mùa con gái
đ
i ch


Gic mơ năm cũ
h
ng h gi nhau
Th
ương gì đâu
nh
gì đâu
Trong em
có m
i tình đu ca anh.

LP


Đng Đc Bn



Đêm Sông Cu



1.

Sao rơi cháy cả đôi bờ
Mà anh thì cứ bơ vơ giữa trời
Sông sâu nước cả em ơi
Từ trong câu hát ai người biết cho


Rút trăng buộc lại con đò
Thu lời em hát chỉ cho riêng mình

2.

Chưa về đò đã nhẹ sang
Anh nghe tiếng sóng biết bàn tay em
Bồi hồi những giọt mưa đêm
Sáng như nến thắp ở bên mái chèo


Một hôm bến bỗng vắng teo
Anh xa đò cũng xa theo mất rồi

3.

Anh xa để lạnh đôi bờ
Đò em cứ chảy lơ thơ giữa dòng
Đừng buông giọt mắt xuống sông
Anh về dẫu chỉ đò không cũng
chìm.

ĐB

.......................................................................

Kim Tuấn


Ta
Tri Tây Nh Tri Đông




Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ trong sợi khói cuốn phiêu bồng
Có muôn trùng núi ngăn người đến
Có một nguồn xa chia mấy sông


Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ nhau nghìn nỗi xót xa lòng
Sao ta chợt thấy men đời đắng
Thấy một mình trong nỗi nhớ mong


Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ như con nước trôi thành giòng
Như chim mỏi cánh bay về núi
Có một mình riêng hoài ngóng trông


Ta ở trời Tây nhớ trời Đông
Nhớ mưa nhòa phiếm nắng tơ hồng
Nhớ đôi dòng tóc chia đường gió
Cõi mình ta mù như hư không.

KT



TRẦN VIẾT DŨNG


MỘT CHUYẾN QUA ĐÈO




  Thử liều một chuyến chơi xa

  Lên Tây Sơn Thượng may mà gặp em

  Ví dầu trời có làm đêm

  Anh dìu trăng xuống bậc thềm khuya nay

  Ví dầu trời có làm ngày

  Anh ôm nắng đổi hai tay giữa chiều

  Thử liều một chuyến qua đèo

  Biết đâu em lại đòi theo mình về

  Chập chùng đồi dốc An Khê

  Mời em ngồi phía sau xe với mình

  Biết đâu số phận thình lình

  Lên Tây Sơn Thượng gặp tình...Biết đâu?

TVD



MANG VIÊN LONG


T Ô  P H 

( tặng " tiểu đệ" )
 

Tưởng em bỏ ớt đỏ

đâu dè

em bỏ ớt xanh

Tô phở ngon

anh tuởng cộng hành

ăn vào xé lưỡi

sao đành

hởi em?


MVL



TIỂU ĐỆ


ĐÁP:

( gởi " huynh trưởng")



Em nào bỏ ớt

đỏ xanh?

Chỉ thêm vị ngọt

riêng dành anh thôi

Anh đừng  " kiếm chuyện"

lôi thôi

Yêu em cứ nói

" Yêu rồi"

có sao?

More...

T R A N G T H Ơ H U Y V Â N

By MANG VIÊN LONG


 

THƠ HUY VÂN


MỘT BÓNG: TÔI!




Ngày ấy- Mùa Hè! Cơn nắng quái
Sân vàng cỏ rũ. Bóng cây nghiêng
Trên trời vân cẩu như ngừng lại
Gíó lặng. Tranh mây chợt hão huyền.

Dấu vết hỗn mang thời khói lửa
Đã thành thương tích của ngày xưa
Đời trôi lặng lẽ hơn một nửa
Vẫn phong trần phiêu bạt nắng mưa!

Lá cỏ phơi vàng sân hiu quạnh
Chớm Hạ mà như đã vào Thu
Bên trời hí lộng màu vân ảnh
Cho thêm rời rã đóa phù ưu.

Mượn chút nắng vờn qua tóc rối
Trải bâng khuâng vào chốn hư không
Quán gió cầu sương: đời thoáng vội
Ngày chưa tắt nắng đã mênh mông!

Ngày ấy! Trong nỗi đau thầm lặng
Thời gian cứ thế: vật vờ trôi
Như thuyền buông lái trên sông vắng
Thấy giữa muôn trùng một bóng: Tôi!


(

TỪ VIỄN XỨ



PHỚ EM VÀ PHỐ NÚI




Tôi đã chờ Em từ lâu lắm

Cứ như đồi núi đợi mây vương

Biết đời giăng hố sâu vực thẳm

Mà vẫn thầm mơ những hoang đường.


Tôi biết chỉ là cơn mộng ảo

Khi Em Tôi xa cách muôn trùng

Thân tôi bèo bọt từ một dạo

Còn Em: hoa thắm giữa đời chung.

 

Như khói tỏa mây tan nước cuốn

Tình vô ngôn cứ thế bềnh bồng

Như trăng khuyết đêm nhòa sương xuống

Lòng hư vô cứ thế mênh mông.


Nhớ ánh nắng ươm hồn phương thảo

Cho bâng khuâng nhịp bước tan trường

Nhớ làn sương mỏng ôm cánh áo

Và tóc em dài. Thương rất thương!


Một gánh tang bồng giờ đã hết

Còn gánh ly hương nhọc thân gầy

Một kiếp lữ hành xa biết mấy

Phố núi và Em. thương nhớ đầy...

 (2000)


HUY VĂN

More...

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN : " CHUYỆN VỀ NGƯỜI TAC TƯỢNG" Tạp Bút / MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN :


 

CHUYỆN VỀ NGƯỜI TẠC TƯỢNG


Tạp Bút

M a n g  V i ê n  L o n g





            
Chiều nay- cô học trò nhỏ đến thăm người thầy cũ với vẻ mặt buồn rười ruợi. Sau nụ cười gắng gượng cô ngồi vào ghế đối diện-im lặng.

             Người thầy nhận ra ngay sự thay đổi trong lòng cô học trò " nhiều chuyện" vô tư ưa nói-hay cười. Ông điềm nhiên hỏi: " Hôm nay em có chuyện gì buồn phải không? ".

              Như được cởi mở nỗi lòng-cô ngước lên nhìn thầy-cười sẽ sàng: " Thưa thầy em vừa buồn vừa tức vừa ngạc nhiên ạ! ".

              Người thầy cầm tách trà  lên uống một ngụm- nhìn cô học trò vẫn dang còn xịu mặt-cười :

•-         Chuyện gì mà có đến 3 cái " vừa " vậy làm sao chịu nổi?

 Cô học trò vẫn ngồi yên.

•-         Em cho thầy biết được không?

•-         Em đến thăm thầy chiều nay là để nhờ thầy " giải tỏa" giúp em nỗi ấm ức băn khoăn mà ?- Cô nhìn thẳng lên guơng mặt nhân từ bao dung của người thầy-Thật ra là "chuyện nhỏ" thôi-nhưng sao cuộc đời  lại có thể có những chuyện kì lạ đến vậy thưa thầy!?

             Cô học trò kể lại nội dung của lá thư điện tử vừa nhận sáng nay từ một người bạn đồng nghiệp: Bỗng dưng " ông ấy" mail cho em thư chê bai em này nọ nói xấu đủ chuyện  về việc em vừa được công ty đề bạt làm phó phòng kỹ thuật- " ...Em không có khả năng kém cỏi vậy-mà cũng được làm phó phòng-anh lấy làm xấu hổ cho ngành nghề của mình quá! ".  Tuy là cùng ngành nghề nhưng em làm việc cho một công ty khác-đâu có " va chạm" gì đến quyền lợi ảnh hưởng của "ông ấy" ? Việc ai nấy làm/ thành quả thì tất cả đều thấy biết-đánh giá/ rõ ràng - đâu có " dính dáng" gì đến ông ta / mà sao lại nặng lời chê trách em một cách hằn học? Chỉ là một đồng nghiệp thôi-ông ấy lấy " quyền hạn gì mà phê phán trực tiếp / không có dẫn chứng cụ thể hợp lý- thưa thầy?

            Như vẫn còn ấm ức-cô nói tiếp: " Một tập thể gồm giám đốc phó giám đốc-kỷ sư- chuyên viên của công ty lại đánh giá sai lệch khả năng của em đến nỗi phải " nhờ vả" vào sự can thiệp rất thô lỗ của " ông ấy" hay sao ?

            Người thầy ngồi lặng lẽ-lắng nghe-nghĩ quả thật đây là một hiện tượng " kỳ quái"!

            Cô học trò thuật lại  nội dung lá thư-bày tỏ cảm nhận của mình xong-trông có vẻ tuơi tỉnh trở lại-cô nhìn chậm lên gương mặt đăm chiêu của người thầy: " Thưa thầy như vậy là thế nào? Em phải " cư xử" ra sao  ? "

           Người thầy  mỉm cười : " Dễ hiểu thôi mà!"

            Ông kể lại vắn tắt cho cô học trò nghe về chuyện người tạc tượng : "... Ngày xưa có một người nghệ sĩ tạc tuợng nổi danh khắp nước được Vua mời về cung để tạc cho ông ta một bức tượng. Vua rất ái mộ tài năng của người  nghệ sĩ/ nên tiếp đãi rất nồng hậu. Sau một thời gian mãi mê làm việc trong một gian phòng riêng bên cạnh hậu cung/ người nghệ sĩ tâu lên Vua là bức tượng đã được hoàn thành.

           Vua rất vui mừng cùng đi đến căn phòng của người nghệ sĩ với 2 vị quan hầu cận tả hữu để chiêm ngưỡng bức tuợng của chính ông.

           Vừa trông thấy Vua đã không ngớt lời ngợi khen một công trình điêu khắc tuyệt tác mà ông chưa từng được trông thấy trước đó.

           Quay lại quan bên tả-Ông hỏi: " Khanh thấy bức tượng thế nào? "

           Vi quan bên tả bẩm: " Tâu bệ hạ nếu cánh tay bên phải ngắn lại một chút/ hai vai rộng thêm/ thì mới hoàn chỉnh ạ !"

           Vua hỏi vị quan bên hữu:  " Ý khanh thấy thế nào? "

           Quan bên hữu trình: " Vầng trán phải cao lên một chút/ đôi tai nên to lên một chút mới mỹ thuật ạ! ".

            Vua ân cần nói với người nghệ sĩ tạc tượng: " Trẫm cho khanh một thời gian để hoàn thiên bức tuợng như ý của hai quan đã phê phán nhé? "

            Vua và quan ra về.

             Sau đó-  suốt ngày đêm người trong cung đều nghe tiếng đục đẽo khắc chạm vang ra từ căn phòng riêng của người nghệ sĩ tạc tượng. Môt tuần lẽ trôi qua/ người nghệ sĩ thông báo cho Vua là bức tượng đã được sửa chữa hoàn thiện như lời " phê phán" của hai vị quan tả hữu.

           Vua và hai vị quan đến.

           Người nghệ sĩ từ từ kéo tấm mà che bức tượng ra.

           Khi tấm màn vừa được cuốn lại xong/ vị quan bên tả đã thốt lên: " Ồ ! Bây giờ bức tượng mới tuyệt vời làm sao!"

          Vị quan bên hữu trầm trồ : " Tâu bệ hạ! Bức tượng lúc này thật tuỵệt xảo! Đúng là một công trình điêu khắc mỹ thuật- kỳ vỹ nhất từ cổ chí kim !".

          Vua rất hài lòng-vỗ vào vai người nghệ sĩ:  " Cám ơn nhà ngươi đã chịu khó chỉnh sửa / thay đổi bức tượng để nó được hoàn thiện tuyệt vời như ngày hôm nay!"

           Người nghệ sĩ điềm nhiên thưa  : " Tâu bệ hạ trong mấy ngày vừa qua khanh không  hề chạm tay vào bức tuợng ạ! "

           Đôi mắt cô học trò bỗng sáng lên: " Thưa Thầy chỉ do lòng đố kỵ và tự cao nên hai vị quan tả hữu đã lên giọng " phê phán" người nghệ sĩ mà không  có chút kiến thức thẩm mỹ nào về nghệ thuật điêu khắc ? ".

•-         Đúng vậy em à! -Người Thầy mỉm cười. Cũng vậy ở đời-nếu làm việc gì mà không thành công  ( hay chưa thành công ) thì bị người đàm tiếu chê cười/ còn đạt được thành công mỹ mãn thì ắt sẽ bị người xấu đố kỵ ganh ghét !

            Người Thầy với tay lấy gói thuốc Con Mèo đốt một điếu-thả khói nhẹ nhàng:

•-         Nếu có "Tâm Tùy Hỷ"- thì "ông bạn" sẽ mail chia vui cùng em-coi thành tựu của người cũng như của chính mình! Như vậy cả hai đều hạnh phúc đều vui vẻ! Không phải chỉ trong lãnh vực kỷ thuật kinh doanh như em-mà hầu như trong mọi lãnh vực của đời sống-ngay trong văn học cũng có khá nhiều người vì thiếu " Tâm Tùy Hỷ" ấy/ mà đã đem lại nhiều điều phiền lụy cho người ( và dĩ nhiên cho chình mình nữa). Tâm Tùy Hỷ không gây hại cho bất cứ ai-mà luôn chia sẻ mọi nỗi vui buồn của tất cả trong cuộc sống vốn rất ngắn ngủi và khổ đau!

           Người thầy quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô học trò-như muốn cô lắng nghe:

             -  Em nên nhớ người có "Tâm Tùy Hỷ" sẽ không bao giờ phiền muộn lo lắng bởi vì Tâm họ luôn mở rộng đón nhận chia sẻ bao niềm vui của người và của mình . chính vì vậy-trong nhà Phật đã nói " Tâm Tùy Hỷ tạo được nhiều công đức cho người ở kiếp này và những kiếp sau!".

           Cô học trò đã trở lại sự an tĩnh vui tuơi thường ngày-giọng chân thành: " Em hiểu rồi thưa thầy! Hai vị quan tả hữu vì nhận thấy Vua ưu ái nhiệt tình dành nhiều lời khen và quyền lợi cho người nghệ sĩ tài hoa nên sanh lòng đố kỵ ganh ghét-mà " phê phán" vô tội vạ tác phẩm của ông ta/ nhằm " làm giảm uy tín/ danh dự" của người nghệ sĩ điêu khắc nọ và cốt để nâng cao  " tài năng" của mình ...

•-         Em còn " thấy" gì nữa không?-Người thầy nhìn cô học trò cười khuyến khích.

•-          Thầy " chỉ " thêm cho ạ!

•-         Điều mà em băn khoăn hỏi thầy ngay từ đầu đã nằm ngay trong thái độ cuơng nghị bản lãnh tự tin tuyệt vời của người nghệ sĩ rồi!

•-         Nghĩa là em vẫn cứ  bình thản yên lặng-" tự tin nơi chính mình" mà tiếp tục dấn bước không nên  để tâm  vui buồn vì những lời đàm tiếu  chê bai ( hay ngợi khen) không chân thật chính xác?

•-         Đó chính là điều Thầy muốn nhắc nhở em ( và những học trò cũ) khi bước chân vào cái trường đời rộng lớn - đầy rẫy những bất trắc khó khăn và phiền não này vậy...

          Như chợt nhớ cô học trò vội vàng mở chiếc xách tay nhỏ lấy ra một quyển sách- tập truyện dài " Hội Hè Miên Man " của Ernest Hemingway -cô đưa hai tay về phía Thầy: "  Hôm vào Nha Trang công tác mấy ngày em có mua được quyển sách này-xin làm quà biếu thầy vậy! "

          Người Thầy vui vẻ đỡ quyển sách -giọng xúc cảm: " Ôi ! một niềm vui thật bất ngờ/ Thầy cám ơn em ... "


Ngày đầu tháng 8/2010

MANG VIÊN LONG

More...

NHỮNG TÁC PHẪM ĐÃ NHẬN ĐƯƠC / M a n g V i ê n L o n g

By MANG VIÊN LONG


 


NHỮNG TÁC PHẪM ĐÃ NHẬN :




Trong hai tháng qua chúng tôi đã  hân hạnh nhận được
những Tác Phẫm sau đây của Quí Bạn Văn gởi tặng.
Xin chân thành cám ơn.
Vả trân trọng giới thiệu cùng Quí Bạn Đọc gần xa:
MVL



  

1.SẦU RỤNG THÀNH HOA   Tập Thơ  NGUYÊN CẨN  Nhà XB  Hội Nhà Văn/ 2010.

2THƯ CHO BÉ SƠ SINH & NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

                                                    Tập Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC ( Đỗ Nghê) NXB/ Văn Nghệ 2 010

3. TỰ KHÚC                              Tập Thơ TRẦN HOÀNG VY     NXB Thanh Niên 2010

3.MẢNH MAI SỢI CHỈ LƯNG TRỜI  Tuyển Tập Báo Chí  / ĐẶNG NGỌC KHOA  -NXB/THANH NIÊN- 2010

4.BÔNG & GIẤY                     Tuyển Thơ 30 Tác Giả   Hôm Nay  NXB  Lao Động / 2010

5.NHỮNG CƠN MƯA MÙA ĐÔNG   Truyện Vừa    LỮ QUỲNH     TQBT / 2010

6.MÂY KHÓI QUÊ NHÀ       Tập Thơ  PHẠM CAO HÒANG         TQBT/ 2010

7.ĐA MANG                             Tập Thơ ĐẶNG NGỌC KHOA       NXB Đà Nẵng/ 2009

8.THU HÀ NỘI                         Tập Thơ PHẠM THỊ MAI KHOA    NXB Thanh Niên /2010

9.NGÀY RÊU XANH               Tập Thơ  ĐÀO VIẾT BỬU      NXB Văn Nghệ/ 2010

10.HƯƠNG CỦA ĐẤT             Tập Thơ  TRỊNH HOÀI LINH    NXB Thời Đại / 2010

11.LỜI QUÊ                              Tập Thơ  PHAN PHÚ SƠN/ PHAN HƯƠNG THU-NXBĐN

12BÊN DÒNG SÔNG TUỔI NHỎ  Tập Truyện  NGUYÊN HẠ    NXB Văn Nghệ

13MÙA THU BIẾT THỞ RA HƯƠNG  Tập Thơ  HUỲNH KIM BỬU   NXB  Hội NV/2010

14NGỌC                                     Tập Thơ  HẠNH PHƯƠNG     NXB Thanh Niên/ 2010

15.TRĂNG SUỐI ĐÓ                Tuyển Tập Thơ/ Văn   ĐINH HỒI TƯỞNG NXB Lao Đông/

16.VŨNG NHỚ                          Tập Thơ  NGUYỄN TẤN ON   NXB Hội NV/ 2010

17.SOI MÌNH VÀO DÁNG QUÊ  Tập Thơ  NGÔ VĂN CƯ  NXB Văn Nghệ/

18.KỂ SĨ BÌNH ĐỊNH               BiênKhảo   ĐẶNG QUÍ ĐICH / Nhà XB VHDT
19.THƠ/ BÌNH THƠ                 Tiẻu Luận/ TRƯƠNG THAM- NXB TN.
20.THƯỞNG LÃM THƠ VĂN ĐƯƠNG ĐẠI  Nhiều Tác Giả / HẠNH PHƯƠNG/ NXB Thanh Niên/ 2010
21. ĐƯỜNG VỀ MINH TRIẾT   Thơ/ Tạp Bút  LÊ BÁ BÔN  NXB VN


Trân trọng kính giới thiệu.

Những Ngày Đầu Tháng 8/2010


MANG VIÊN LONG

More...