RẰM THÁNG GIÊNG Ở THÁP NHẠN Tạp Bút Mang Viên Long

By MANG VIÊN LONG






 

ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG Ở THÁP NHẠN

                               
                                Tạp Bút
                       M a n g  V i ê n  L o n g
      
       ( Để nhớ một mùa Trăng Tuy Hòa )



        Hằng năm vào dịp Nguyên Tiêu - đêm rằm tháng Giêng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên đều tổ chức đêm "tôn vinh và hội ngộ" Thơ ca dành cho tất cả mọi người. Nguyên Tiêu xuân Qúi Mùi - 2003 là lần thứ 23 - bắt đầu từ mùa xuân Nguyên Tiêu đầu tiên 1981.

     Khởi đi từ những tấm lòng yêu quý thơ ca của "Hội những người yêu sách" của Thư viện Hải Phú;. đêm thơ chỉ được tổ chức trong phòng họp tuy ấm cúng thân thiết nhưng không dung nạp nổi số người đến tham dự quá đông. Mùa sau dời ra khoảng sân thoáng mát rộng rãi hơn. Tuy vậy vẫn trở nên chật chội với hàng ngàn khách yêu thơ tìm đến. Những Nguyên Tiêu kế tiếp Thư Viện Phú Yên (Hải Phú) phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật - tổ chức ở Công viên vườn hoa Diên Hồng - và địa điểm thống nhất sau cùng là dưới chân tháp Nhạn...

     Nhà văn Đào Minh Hiệp - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Yên tâm sự: "Hai vị trí trước tuy có không khí yên tĩnh trang trọng phù hợp với thơ song quá hẹp so với quần chúng yêu thơ ngày mỗi đông. Nơi vườn hoa Công viên thì dầu có hoa lá khoáng đãng rộng rãi hơn - nhưng sự náo nhiệt ồn ào của đường phố đã làm loãng đi hương vị của thơ ca. chỉ có khoảng sân bên chân tháp Nhạn là lý tưởng vì hội đủ các yêu cầu: Tháp Nhạn đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia được tôn tạo mỹ quan từ độ cao bên chân tháp có thể nhìn rộng xa đến cả thị xã luôn có không khí thơ mộng yên tĩnh - Thơ ca có thể được thưởng ngoạn đầy đủ thanh thoát dưới ánh trăng..." Điều thú vị là các nhà tổ chức tuy có trang trí bố trí ánh sáng trên nền ngôi tháp cổ nhưng không có cảnh đèn màu nhấp nháy phông màn lòe loẹt kiểu nhạc Rốc nên vẫn giữ được nét cổ kính thơ mộng của ngôi tháp và đó chính là nét độc đáo của Đêm thơ. Kể từ Nguyên Tiêu Ất Tỵ - 2001 Hội Liên hiệp VHNT Phú Yên được chỉ định là đơn vị chủ trì đứng ra đảm trách việc tổ chức...

     Khoảng năm sáu giờ chiều từ các ngã phố thị xã Tuy Hòa đã có từng tốp người dập dìu hướng về Núi Nhạn. Từ Ngã Năm trung tâm thị xã người ta có thể nhìn thấy dòng người nhấp nhô vượt hằng trăm bậc cấp ẩn hiện bên những khóm cây tiến lên chân tháp. Màu đỏ của hai tấm phướn gắn trên vách tháp "Đêm Thơ Nguyên Tiêu Quí Mùi - 2003" và của lá cờ hội là điểm hẹn trên cao như vẫy gọi chào đón... Năm nay khách thơ khách mời từ các tỉnh về tham dự có phần ít hơn so với mọi mùa Nguyên Tiêu trước vì theo quy định chung của Hội Nhà văn Việt Nam thì ở mỗi tỉnh cũng sẽ tổ chức ngày thơ Việt Nam vào rằm Nguyên Tiêu như một truyền thống sinh hoạt văn học. Tuy vậy quần chúng yêu thơ từ các huyện Tuy Hòa Đồng Xuân Sông Hinh Sông Cầu... về với Nguyên Tiêu Quí Mùi đông hơn. Và vẫn có sự góp mặt của các nhà thơ Bình Định Đà Nẵng Ninh Thuận...

     Đêm thơ Nguyên Tiêu không dành cho riêng ai từ người làm thơ người yêu thơ quần chúng yêu thích sinh hoạt văn học tất cả "nam phụ lão ấu" đều có mặt. Nguyên Tiêu đã trở thành "Lễ Hội Thơ" không thể thiếu của mọi tầng lớp nhân dân ở tỉnh Phú Yên sau nhiều lần được tổ chức kiện toàn và liên tục cải tiến...

     Mỗi lần Nguyên Tiêu Hội Liên hiệp VHNT đều ấn hành một tập thơ "Thơ Nguyên Tiêu" của nhiều tác giả trong cả nước gửi bài về. Tập thơ năm nay quy tụ 60 tác giả - 60 bài thơ gồm đủ thể loại. Những tác giả quen thuộc như : Nguyễn Gia Nùng Thanh Quế Trần Huiền Ân Phạm Dạ Thủy Nguyễn Tường Văn Nguyễn Kim Ngân Phạm Ngọc Lư Đào Khải Huỳnh Văn Quốc Lê Khánh Nam Trần Quốc Cưỡng Nguyễn Phụng Kỳ Văn Công Liên Nam Nguyên Đạt Nguyễn Tường Thuật Phan Long Côn Huỳnh Duy Hiếu Nguyễn Thị Hồng Đặng Thị Phương Loan Huỳnh Quang Nam Mang Viên Long (...).

     Dưới ánh trăng rằm trong xanh gió từ hướng biển sông Chùa thổi về lồng lộng ; hàng ngàn khách yêu thơ im lặng dõi theo từng tiếng thơ được chính tác giả diễn đọc. Không khí thưởng ngoạn thơ trong tinh thần đồng điệu chan hòa say mê đã cho tôi hiểu thêm rằng Thơ có sức quyến rũ kỳ diệu và mỗi người dân Phú Yên là một tâm hồn thơ dào dạt...

     Cụ già ngồi bên cạnh tôi ngoài 80 tuổi vóc dáng gầy guộc cứ mỗi lần giới thiệu tác giả mới là ông lật vội trang sách - lắng nghe tác giả diễn đạt từng câu say sưa và hòa điệu. Có những "khách thơ nhí" còn ẵm trên tay mẹ có những thiếu nhi học trò cấp I rạng rỡ cầm hoa lên tặng cho các tác giả yêu thích... Khách tham dự từ nhũng đại biểu cravate veston cho tới nhân dân lao động các ngành nghề - đều chung một niềm vui : Đón trăng rằm đầu năm mới với những giờ phút phấn chấn an vui hy vọng một năm thịnh vượng và trong không khí văn chương tuyệt vời...

     Cô Thu Trang - giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên - thạc sĩ văn chương là người dẫn chương trình linh hoạt sâu sắc và giàu chất văn học - giúp cho đêm thơ Nguyên Tiêu thêm khởi sắc hấp dẫn. Đêm thơ còn có các nam nữ nghệ sĩ diễn ngâm các bài thơ của các tác giả ở xa - vắng mặt. Hai bài thơ cũng đã được phổ nhạc trình bày trước công chúng tạo thích thú bất ngờ. Đặc biệt bé Phan Thị Hà Tuyên tác giả nhỏ tuổi nhất dạn dĩ bước lên đọc bài thơ em đã sáng tác... Gây xúc động và tạo niềm tin cho tất cả!


             
"...Nguyên Tiêu - Trăng rắc vàng trên lá

                  Người gửi tình thơ đến với người..."

                                           (Gửi Tuy Hòa- Phạm Dạ Thủy)

Tuyhòa mùa trăng 2003

M A N G  V I Ê N  L O N G

More...

HẸN MỘT NGÀY MAI Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG




  H Ẹ N  M Ộ T  N G À Y  M A I

  Tạp Bút
  
  M A N G  V I Ê N  L O N G
 

 


       Một người bạn Đạo hỏi tôi : "...Không hẹn ở một ngày mai tốt đẹp thì ta không có điểm tựa đi tới; nhưng hẹn ở ngày mai ta có bị rơi vào "chối bỏ hiện tại" không? ".

      Đây là một vấn đề khá tế nhị phức tạp rất dễ bị hiểu lầm- nhất là khi mới nghe qua dường như đã có một sự mâu thuẫn.

      Trước hết để có hướng phấn đấu vươn lên tầm cao hơn trong mọi lãnh vực - kể cả trong Đạo ngoài đời chúng ta đều phải nghĩ tới phát họa "một ngày mai tốt đẹp"...

      Bốn từ "Ngày Mai Tốt Đẹp" dầu rất tượng trưng - rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn hoàn thiện hơn; nếu nói về vật chất thì sẽ sung túc phồn thịnh hơn; về tinh thần sẽ an lạc hạnh phúc hơn cho chính bản thân cho gia đình cho xã hội...

      Hiểu như vậy thì mới có thể dùng bốn từ "Ngày Mai Tốt Đẹp". Người đã có tâm hướng tới "ngày mai tốt đẹp" là một người luôn có lý tưởng có phẩm hạnh tốt; là một người tinh tấn cầu tiến để nâng cao đời sống tâm hồn của chính mình và mọi người chung quanh. Đó là người luôn lạc quan yêu đời - yêu người.

      Ngược lại nếu một người không hề nghĩ tới "một ngày mai tốt đẹp" - nghĩa là sống không lý tưởng không chí hướng buông thả bi quan; thì suốt đời như chiếc ghe tròng trành giữa dòng nước siết không có mái chèo không có bến bờ để đến!

      Nhưng hẹn ở ngày mai có "rơi vào chối bỏ hiện tại" không?

      Người có ý thức có trí tuệ - luôn tỉnh giác để hướng tới "ngày mai tốt đẹp" chắc chắn đã hiểu rõ giá trị quan yếu của "giây phút hiện tại" như thế nào rồi : Tương lai là cái "quả" của nhân hiện tại. Không thể hình thành một tương lai tốt đẹp từ cái hiện tại suy yếu xấu xa ! Lại không thể có một tương lai tươi sáng bằng một hiện tại buông lung khiếp nhược sa đọa! Có thể bắt đầu từ tình trạng thấp kém nổ lực tiến dần đến vị thế cao hơn; mỗi ngày một tiến bộ. Tuy rằng những bước chân không phải là nơi đến ; nhưng từng bước đi từng chặng đường là niềm an lạc hạnh phúc được thiết lập.

      Do vậy chúng ta tin tưởng một điều chắc chắn rằng: Người đã có nuôi hoài bão về một "ngày mai tốt đẹp" là người sẽ luôn sống với từng sát na hiện tại bằng tất cả sự phấn đấu tỉnh giác và an lạc ! Họ hiểu hơn ai hết là phải sống với hiện tại thế nào để đạt đến "ngày mai tốt đẹp" như lòng đã kỳ vọng. Hướng đến với tất cả sự ý thức chân chính nổ lực tinh cần chứ không phải là những lời nói suông.hay bằng  âm  mưu thủ  đoạn...

      Trong kinh "Nhất Dạ Hiền" Đức Thế Tôn đã dạy:


                  "
Quá khứ không truy tìm

                  Tương lai không ước vọng

                  Quá khứ đã đoạn tận

                  Tương lai thì chưa đến

                  Chỉ có pháp hiện tại

                  Tuệ quán chính ở đây

                  Không động không rung chuyển"


      Đức Thế Tôn đã chỉ rõ : "chỉ có pháp (...)" hiện tại" và "hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai?": Nếu ngay bây giờ - hôm nay nổ lực tinh cần tỉnh giác thực hiện những gì cần thực hiện ; sống đúng chánh pháp - thì ngày tiếp theo (ngày mai...) dầu có bị hoại diệt (chết) cũng là một cái "chết tốt đẹp"; đáng vui hơn là buồn! (đời này vui/ đời khác vui). Đó là "một ngày mai tốt đẹp" mà tất cả chúng ta - Phật tử đều mong hướng tới . Đó là một tương lai chân thật chứ không phải do vọng tưởng nhiễm ô tam độc chi phối - gây phiền não và khổ đau !

      Nghĩ như vậy chúng ta không thể tin người đã có nhiệt tâm hướng tới "ngày mai tốt đẹp" mà có thể "chối bỏ" hay "bỏ rơi hiện tại" được!

Tại sao tôi lại không thể hẹn cho một "ngày mai tốt đẹp" của tình bằng hữu của sự rèn luyện tu học khi "Ngày Nở Hoa Cuộc Đời" đang đến nhỉ?

Tuy vậy trong thực tế - cụm từ "một ngày mai tốt đẹp" cũng đã thường được sử dụng như một chiêu bài là tấm bình phong để che đậy cho các hành vi ý đồ bất thiện trong hiện tại. Nhưng chỉ có kẻ cuồng tín si muội mới chẳng hiểu được rằng:  Hiện tại có đời sống và giá trị của hiện tại; còn ngày mai sẽ có cuộc sống và giá trị riêng của nó. Không thể có tương lai tốt đẹp hoàn thiện ; khi bắt đầu từ hiện tại kéo dài đầy tội lỗi xấu xa! Từ đó chúng ta phải xác định phải hiểu : Ngày mai tốt đẹp bắt đầu từ hiện tại tươi sáng tốt đẹp! Từ "tốt đẹp" phải được suy niệm chân chánh - đúng như pháp: "Tự độ độ tha/ Tự giác giác tha" ; chứ không phải "tốt đẹp" được xây dựng bằng lòng vị kỷ xan tham và gian dối cho riêng lợi danh của mình!

      Được như vậy tại sao chúng ta không thể hẹn một "ngày mai tốt đẹp" bằng tất cả ý chí thành tâm của mình nhỉ? Chính chúng ta là người nghệ sĩ vẽ ra chân dung của ta trong tương lai chứ không có ai khác. Chúng ta phải tự xây hòn đảo an toàn trong tương lai cho ta chứ không thể trông cậy vào ai khác Đức Thế Tôn đã chẳng từng khuyến tấn "hay tự thắp đuốc lên mà đi" đó sao ?

      Nghĩ đến đây tôi thoáng có điều mong ước trong tương lai: Nhân Mùa Xuân Đang Đến  tôi sẽ đến thăm người bạn Đạo để được cùng nhau tâm tình đàm đạo - được sống trong sự tĩnh lặng thanh thoát nơi cái tịnh thất bằng tranh tre nhỏ bé tự tay ông làm  lấy ven một bìa rừng xanh ngát bóng cây...


Huệ Thành
MANG VIÊN LONG
                                                                  
 

More...

M Ù A X U Â N V À C H I M É N Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


C H Ú C  M Ừ N G  N Ă M  M Ớ I


M Ù A  X U Â N  V À  C H I M  É N

Tạp Bút
M A N G  V I Ê N  L O N G
 
 

Từ trong sâu thẳm của ký ức của kỷ niệm hay từ cõi mơ mộng thời tuổi trẻ được học thơ Nguyễn Du - mỗi lúc nghĩ đến mùa Xuân là tôi lại nhớ đến những cánh chim én...

      Bầu trời xanh trong đầy chim én bay liệng với cánh đồng yên ả tươi mát quả thật là một bầu trời Xuân tuyệt đẹp!

      Tôi và vài đứa bạn trong xóm sau buổi học chiều không trở về nhà vội đã rủ nhau lên những gò đất cao giữa đồng; làm bẩy bắt chim én. Chúng tôi cắm những thanh tre nhỏ vuốt nhọn xuống đất- phía trên là một vòng tròn thòng lọng có buột một con ruồi (hay cao cào nhỏ) và im lặng ngồi chờ.

      Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én lúc bay bổng lúc sà xuống thấp; tạo thành một điệu luân vũ êm đềm và quyến rũ. Mùa xuân như được chúng đan dệt thêu thùa để ngày càng đến gần rực rỡ.

      Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm. Chắc là đặc biệt lắm. Nếu không sao chim én có thể là biểu tượng cho mùa Xuân? Sao chim én yêu thích mùa Xuân mà trở về?

      Một cánh chim sà xuống quãng gò cao và liền bị một chiếc bẫy cột chặt. Chúng tôi reo lên cùng chạy đến để "xem mặt" chú chim én xấu số!

      Đó là một cánh chim nhỏ thanh mảnh lông đen mắt sáng... Nhìn kỹ tôi không thấy có một nét gì đặc biệt. Chim én không là loại chim đẹp quý hiếm; nhưng hình như ở cái vóc dáng nhỏ bé ấy toát ra một sự thông minh lanh lợi hiền từ...

      Sau khi cùng ngắm nghía chú én - mỗi đứa được cầm trên tay một lần - tôi đề nghị : "Thả cho nó bay tụi bay !". Không có đứa nào phản đối có lẽ tất cả chúng tôi đều thương cái dáng vẻ bé nhỏ diệu hiền của nó...Chim én được tôi thả ra - bay vút lên cao!

      Những buổi chiều sau và những buổi chiều sau nữa trong đời tôi thường ra gò hóng gió và để nhìn chim én bay liệng... Chim én về càng đông là tôi biết ngay mùa Xuân đã gần kề - Tết đến !

      Lớn lên xa quê- nhưng tôi rất may mắn được ở tại một ngôi chùa mà phía trước là cánh đồng xa xa là núi đồi cô tịch. Và nhất là mỗi sớm chiều chớm Xuân chim én lại về trên cánh đồng... Cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến  tận  chân  đồi  một  màu  xanh  ngan ngát. Chim én từng đàn bay liệng chao đảo như cũng nô nức rạo rực đón Xuân. Phía trên là những cánh én. Phía dưới là đàn cò trắng. Đàn cò thong dong bước từng bước - như kẻ đi dạo ngoài đồng...

      Đứng ở cổng chùa tôi có thể nhìn bao quát cánh đồng theo dõi từng đường bay nhẹ tênh của chim én mà không thấy chán. Chim én ở quê tôi và chim én trên cánh đồng Hòa Thịnh này - không có chút gì khác cả. Vẫn thoăn thoắt . Nhẹ nhàng. Quyến rũ và thơ mộng ! Có khác chăng là cuộc đời tôi qua từng mùa chim én về từng nỗi thương đau mất mát đổi thay đã đưa tôi trôi dạt về đây...

      Thời gian quay theo từng cánh chim én đời tôi cũng quay theo cuộc gian truân ; tôi rời xa ngôi chùa cổ kính thân yêu cũ để lại trôi dạt về một phố biển. Như bao phố khác ở đây nhà cao tầng cột điện ống khói nhà máy và tiếng động luôn ầm vang thôi thúc ngày đêm.

      Anh mắt tôi tầm nhìn tôi cũng lại bị giới hạn cô thúc bởi các dãy nhà cao lêu nghêu bởi công việc bởi cuộc sống quay đều như một cổ máy. Những lúc nhìn lại đời mình cuộc sống mình tôi nhớ những cánh chim én ở quê xưa và ở ngôi chùa cũ. Cánh én bay qua liệng lại trong trí tôi như những gợi nhớ êm đềm.

      Tôi cảm thấy thương cho đời mình và bao lớp người trẻ hôm nay đã không có thời gian không có dịp để ngắm nghía những đàn én bay múa thong dong trên bầu trời xuân yên lành trong trẻo nữa. Cuộc sống thiếu cánh én (đàn cò trắng cánh chuồn chuồn châu chấu đôi chim sâu bươm bướm) là thiếu đi một phần tươi mát của tâm hồn! Rời xa thiên nhiên là tự mình làm khô cạn mạch nguồn cảm xúc; từ bỏ những nhu cầu thiêng liêng cao quý của cuộc sống !

      Con chim én bé xíu thân yêu kia đã có lần nằm trong đôi bàn tay tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc mỗi khi mùa xuân về nhớ lại cánh én của tuổi thơ dong ruổi trên đồng và đàn én rợp trời trên cánh đồng Hòa Thịnh mỗi sớm mai hay mỗi lúc chiều tà đứng ở cổng chùa Phi Lai say mê nhìn mãi...
MANG VIÊN LONG

More...

ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI CANH DẦN 2010 Mang Vien Long

By MANG VIÊN LONG



 

Đ Ó N  M Ừ N G   X U Â N  M  Ớ I

           

                                         C A N H  D Ầ N

                                                  2010

                
                 

                  
CHÂN THÀNH GỞI ĐẾN QUÝ BẠN VĂN&

                 
                   BẠN ĐỌC LỜI  CẦU CHÚC :


                            



                    
T h â n  T â m  T h ừ ơ n g  L ạ c&

                        V ạ n  S ự  K i ế t  T ư ờ n g

                                         Như Ý !


                             
Huệ Thành

                              Mang Viên Long



 

TRANG THƠ TẶNG  CỦA BẠN VĂN



TẠ TÌNH

Tặng văn thi hữu


T Ô N  N Ữ  H Ỷ  K H Ư Ơ N G



Cảm lời ai nét ngọc vàng

Tạ tình ai gấm thêu hàng tặng nhau

Duyên Thơ đầm ấm ngọt ngào

Khúc tri âm đó phổ vào đàn Tâm

TNHK



NỤ CƯỜI XUÂN

Tặng nhà văn Mang ViênLong


H Ồ N G  T H Ị  V I N H



Trăm ngàn hoa hội tụ

Phố xá cùng bâng khuâng

Trước cửa hoa cúc nở

Thấp thoáng nụ cười  Xuân

HTV


XUÂN NHƯ Ý

Chia sẻ cùng anh Mang Viên Long


N I N H  G I A N G  T H U  C Ú C
Thân tặng Nhà Văn Mang Viên Long



Lộng sắc hoàng mai chiều nguyệt tận

Tươi màu thủy trúc sáng tân xuân

Đỉnh trầm khói quyện bừng thanh khí

Phúc lộc muôn dân cậy bạn Dần!

NGTC


GIAO THỪA

Quý tặng nhà văn Mang Viên Long


 
M I N H  N G U Y Ệ T



Chuông chùa thánh thót vọng ngân xa

Điểm khắc thiêng liêng đến mọi nhà

Gởi chút tình theo làn khói nhạt

Ấm lòng lữ khách cuộc phong ba...

TMN


MÁT CÀNH HOÀNG LAN

Tặng Nhà văn Mang Viên Long


 U  T H Ị  N G U Y Ệ T  T H U



ơi em xõa tóc nhu mì
nắng chau chuốt dáng xuân thì đường cong

gió hôn đôi má em hồng
anh về dạo khúc tiên bồng thiên thai

ÂTNT


M Ù A  X U Â N  Á O  V À N G

Chia sẻ cùng Mang Viên Long

TRẦN HUIỀN ÂN


Người vẫn vậy màu áo vàng lộng gió

Tuổi đôi mươi kiều diễm của ngày xưa

Làm ngơ ngẩn cả sân trường hoa cỏ

Ta gọi thầm: Em Là Tất lòng Mưa!

THÂ



T H Ơ  T Ừ M E M  P H I S

Gởi Mang Viên Long


HOÀNG LỘC



Cũng vẫn là anh một cõi xưa

Nơi đây hơn chục cái giao thừa

Ngó ra hiên phố người đêm vọng

Lại nghĩ về em chợt muốn thơ

HL


T H Ơ  X U Â N  G  Ở I  T Ặ N G  MVL


VŨ TRỌNG QUANG



Thơ Xuân đây nhé

Chúc vui nhiều nhé

Hẹn gặp lại nhé

Ngày không xa nhé?

VTQ


H O A  N Ở  N H À  A I ...

Mến tặng nhà văn Mang Viên Long


NGUYỄN NHƯ TUẤN



Suốt năm anh

mở đóng những góc khuát

của người

Có ai mở dùm

đời anh góc khuất

Những dằn vặt chỉ

trào lên trang viết

Trời cuối năm

hoa nở nhà ai?

NNT


M Ộ T  T Ấ M  L Ò N G

Kính tặng nhà văn Mang Viên Long


LÊ BÁ DUY



Sáu sáu mùa xuân trải với đời

Hơn mười tập truyện góp cuộc chơi

Bốn mươi năm lẻ vui nghiên bút

Vãn một chữ Tâm sáng cõi người

LBD


CUỐI CHẠP GHÉ ANH MANG VIÊN LONG-

N G Ẫ U  H Ứ N G  V I Ế T  T Ặ N G


PHẠM VĂN PHƯƠNG



Một bàn tay thô ráp

một trái tim nồng nàn

      Những câu văn tất bật

           chạy ào trên mỗi trang...

PVP

GỞI ĐÓA HOA THƠ
Thân Kính Tặng Anh Mang Viên Long

NGUYỄN LIÊN CHÂU


Tàn năm " Hỏi Lại Chính Mình"
"
Trái Tim Còn Lại
" ân tình nặng sâu
Nghiệp mang đau đáu từng câu
Vẫn như "
Người..."mãi " ... Giữ Cầu Bến Sông
"
Thiêng liêng trừ tịch tiếng lòng
Thơ Xuân nở đóa phiêu bồng tặng ai!

NLC


1230456.jpg  83 KB
ảnh Lâm Chiêu Đồng

Chân thành cám ơn Quý Bạn Văn đã " gởi tặng quà Xuân" bằng
những vần thơ chân tình! Nhân đây cũng xin nhận lỗi vì có nhiều bài thơ  dài/ chỉ ghi lại một đoạn/ và còn một số bài gởi  chưa kịp đưa vào !

Sẽ rất hân hạnh giới thiệu tiếp theo...

 Hoan hỉ cầu chúc Quý Bạn Văn : Năm Mới  An Vui& Hạnh Phúc

& Thành Đạt!


Quê Nhà

Xuân Canh Dần

2010

Mang Viên Long

More...

NĂM NAY ĐÀO LẠI NỞ Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG



 

N Ă M  N A Y  Đ À O  L Ạ I   N Ở....


Tạp Bút


MANG VIÊN LONG




Bài thơ " Ông Đồ" được Vũ Đình Liên sáng tác vào khoảng năm 1936-cách nay đã hơn 70 năm! Đã bảy mươi năm qua-đọc lại " Ông Đồ" chúng ta vẫn còn ngậm ngùi thương cảm cho một thời vang bóng của lớp người cựu học mà bóng dáng "ông đồ" luôn nhắc nhớ để tất cả  phải trài lòng thương yêu kính mến hơn là chế giễu chê bai! Hình ảnh " tiều tụy của một thời tàn" ( Thi Nhân VN-HT/HC) đã được Vũ Đình Liên ghi lại bằng trái tim yêu thương và một tấm lòng hoài cổ sâu sắc của một nhà thơ tài hoa! Đó là một " cái nhìn"-một thái độ rất nhân bản đúng đắn mà cùng thời với Nhà thơ ít ai để ý đến. "Cái nhìn" sâu thẳm  từ tấm chân tình thiết tha rộng mở ấy của Tác giả vẫn còn theo mãi với người đọc cho đến hôm nay...

      Hình ảnh " ông đồ" là hình ảnh của cái cũ cái đang tàn phai đang giẫy chết trước sự đổi thay của cái mới- của thế sự của thời cuộc! Lớp người Nho học đang lui dần vào quá khứ-đã làm xong sứ mạng của mình-  đang dần nhường bước cho phái tân học- cái mới. Nhớ một thời "ông đồ" là hình ảnh luôn được tôn quý là bậc thầy-người hiền trí đã khổ công hướng dẫn dìu dắt bao thế hệ tiến về phía trước-sống chan hòa  trong tình người lẽ đạo- góp phần rất lớn cho những giá trị văn hoc cũng như đạo lý của  dân tộc.

        Đó là thời kỳ " vàng son" của ông đồ có thể nhận thấy rất rõ nơi phố thị mọi miền mỗi dịp xuân về:

       " Mỗi năm hoa đào nở

          Lại thấy ông đồ già

          Bày mực tàu giấy đỏ

          Bên phố đông người qua ..."



        Và mọi người đều đã tỏ lòng ái mộ kính mến ông-nhờ ông viết những câu thơ lời thánh hiền câu đối Tết-để chưng bày trong nhà - xem đó là niềm vui niềm hãnh diện  của phong tục nghinh Xuân  đón Tết đã trở thành truyền thống từ bao đời:

        " Bao nhiêu người thuê viết

          Tấm tắc ngợi khen tài

         Hoa tay thảo những nét

               Như phượng múa rồng bay "



         Cái thời "lẫm liệt" xa xưa ấy nay còn đâu? Hình bóng " ông đồ" tuy vẫn còn lây lất đây đó để níu kéo lại thời khắc êm đềm tươi đẹp của quá khứ-nhưng tủi thay!- chỉ còn đó để chừng kiến " Giấy đỏ buồn không thắm/Mực đọng trong nghiên sầu!" -Chỉ với 4 câu ngũ ngôn tứ tuyệt Nhà thơ đã dựng lên một bức toàn cảnh  sự " tiều tụy của một thời tàn"! Bức tranh ấy dầu đậm nét buồn-nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó cái đẹp-cái êm đềm của một thời không thể nào quên!

          " Nhưng mỗi năm một vắng

           Người thuê viết nay đâu?

           Giấy đỏ buồn không thắm

                  Mực đọng trong nghiên sầu! "
 



          Để nói lên nỗi lòng của " ông đồ"-cũng là  của lớp nhà Nho thời ấy -Nhà thơ đã rất tài hoa mượn " Giáy đỏ/ nghiên mực"để gởi gắm! Giấy còn buồn không  thắm tươi nữa/ nghiên mực khô đọng im vắng nỗi sầu-thì hỏi lòng người làm sao không sầu thương  luyến tiếc?

           Ông đồ vẫn còn ngồi đây-nơi góc phố chợ nhộn nhịp-nhưng nào có ai hay? Không có đôi mắt nào nhìn ông biết có ông-sự thờ ơ dửng dưng của người người qua lại-đã cho thấy sự bạc bẽo vô tâm của người đời đối với những giá trị xưa cũ đã từng gắn bó thiết tha trong nhiều thé hệ! Đây cũng là một lời trách cứ rất êm nhẹ rất sâu sắc dành cho những ai đang vội vã chạy theo cáí mói như một cái ‘ mốt" cái nhãn hiệu thời trang?

          " Ông đồ vẫn ngồi đây

            Qua đường không ai hay

            Lá vàng rơi trên giấy

                   Ngoài trời mưa bụi bay "



      
Hình ảnh chiếc lá vàng rơi rụng nằm im lìm trên mặt tờ giấy đỏ không buồn nhặt/ và cơn mưa lất phất đầu xuân ngoài trời lạnh lẽo kia-tô đậm thêm hình dáng " ông đồ" đáng thương nỗi buồn kia đáng chia sẻ. ! Đây là một hình ảnh tượng trưng đẹp  rất hiếm thấy trong thơ thời bấy giờ!

         Xuân lại vế-hoa đào lại nở-nhưng " không thấy ông đồ già" ? Ông đồ ở đâu?- Ông đồ đã chết cùng với sự suy tàn của Nho học! Một thời kỳ đã sang trang mới. Nhưng với Nhà thơ thì không thể đơn giàn như thế : " Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ? ". Câu hỏi cho chính mình mà cũng là cho thế hệ kế tiếp ...

         " Năm nay đào lại nở

       Không thấy ông đồ già

       Những người muôn năm cũ

            Hồn ở đâu bây giờ? "



      
  Không lý giải không tranh luân-qua bài thơ " Ông Đồ"-Vũ Đình Liên đã trải lòng đã bày tỏ những ưu tư tình cảm và thái độ của mình đối với một " vấn đề lớn" thời ấy: Phài sống như thế nào cư xử thế nào với "  cái cũ"-với các bậc tiền bối của mình?. Nhà văn Hoài Thanh-Hoài Chân đã không cường điệu khi nói"...Vũ Đình Liên đã để lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác!(...) Theo đuổi nghè văn mà làm được một bài thơ như thế cũng đủ.Nghía là đủ để lưu danh đủ với đời" ( Thi Nhân VN-tr 78/ HT-HC)

Quê Nhà Những Ngày Đón Tết Canh Dần
2010

MANG VIÊN LONG  

 

Ô N G  Đ Ồ

V ũ  Đ ì n h  L I ê n



Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua


Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay


Nhưng mỗi năm một vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu


Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay


Năm nay đào lại nở

Không tháy ông đồ già

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

VĐL


L Ã O  T Ú  T À I

V I n h  B a  dịch



Niên niên đào hoa khai

Hựu kiến lão tú tài

Lộ biên trình mặc chỉ

Nghinh xuân nhân vãn lai


Đa khách mãi tha tự

Vô biên thán hảo tai!

Phi long dữ vũ phụng

Nhất bút trung thượng đài


Ai giả tòng niên thiểu

Hà phương tự an bài

Hồng chỉ giảm quang sắc

Hàn mặc nghiễn trung ai


Lào nhân thượng thử địa

Hành nhân bất tri thủy

Lạc diệp hòang hồng chỉ

Thiên không khinh vũ phi


Kim niên đào mãn khai

Một kiến lão tú tài

Thiên cổ nhân hà tại

Hồn hề bất quy lai?

VB

     

More...

THÀNH KÍNH CẢM NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO Mang Viên Long

By MANG VIÊN LONG

  


 

THÀNH KÍNH CẢM NIỆM

NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

           ( Ngày Mồng 8 tháng 12 âm lich)

            Tản Văn MANG VIÊN LONG


 Cách nay hơn 2500 năm - năm 528 TL (1) Đức Phật Thế Tôn đã tìm thấy chân lý Tối Thượng sau 49 ngày đêm nổ lực tinh tấn thiền định. Với quyết tâm cao tột sau 6 năm tu khổ hạnh chưa thỏa được chí nguyện; Đức Thế Tôn đã đến bên cội Bồ Đề miền Bách Ga Xuyên nhặt cỏ làm sàn tọa và nguyện rằng: "Ta nguyện ngồi nơi đây nếu không thành đạo thì dầu xương tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này!". Với đại tâm đại nguyện ấy ròng rã suốt 49 ngày đêm tọa thiền; Ngài đã chứng đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác - trở thành bậc thầy vĩ đại của Trời Người...

      Phật ngôn đầu tiên mà Ngài đã thốt lên sau khi giác ngộ chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề được ghi lại như sau :

                  "Lang thang bao kiếp sống

                  Ta tìm nhưng không gặp

                  Người xây dựng nhà này

                  Khổ thay phải tái sinh

      Ôi! Người làm nhà kia

      Nay ta đã thấy ngươi

      Ngươi không làm nhà nữa

      Đòn tay người bị gãy

      Kèo cột ngươi bị tan

      Tâm ta được tịch diệt

      Tham ái thảy tiên vong"

             (PL 153 - 154 -Bản dịch TT. Thích Minh Châu)

313

      Trong thời gian khởi đầu Đức Thế Tôn đã suy nghĩ đến giáo lý giải thoát sâu kín khó thấy khó chứng tịch tịnh cao thượng; còn chúng sanh thì luôn chìm sâu trong ái dục định kiến chấp ngã với nhiều chấp trước làm thế nào để con người có thể chấp nhận giáo lý ấy ? Với trí tuệ nhiệm mầu của bậc Đại Giác Ngộ Đức Thế Tôn đã quan sát thế gian và thấy rằng : "Dù sống trong nghiệp quả bất đồng mỗi chúng sanh đều có hạt giống Giác Ngộ - đều có Phật tánh như hoa Sen dầu sống trong bùn đen tanh hôi vẫn có lúc vươn lên tỏa hương thơm ngát" (2) . Với ba lần thỉnh cầu và phát khởi thiện nguyện hộ trì giáo pháp của Phạm Thiên - Đức Thế Tôn quyết định gióng lên tiếng trống pháp và bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình. Ngài tuyên bố : "Cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe...". Và trong gần 50 năm thị hiện còn lại trên cõi đời Đức Thế Tôn đã dành trọn cho công cuộc hoàng cực Nam bên ven sông Gange (sông Hằng) - nơi nào cũng có bóng dáng và pháp âm Ngài...

      Hơn 2500 năm trôi qua - chân lý Tối Thượng mà Đức Đạo Sư đã truyền dạy; đã vượt ra ngoài lãnh thổ An Độ nhỏ bé tỏa rộng và thấm nhập trên khắp hoàn vũ mang lại biết bao nguồn an lạc hạnh phúc cho cả loài người ... Con đường đưa đến Giác ngộ giải thoát khổ đau - xa lìa sinh tử luân hồi lần đầu tiên được Đức Lộc Uyển (Sannath - ngoại ô Varasani) đã được tiếp nối phát triển rực rỡ đến mọi chân trời...

      Ngày Đức Thế Tôn thành Đạo chính là ngày vầng thái dương kỳ diệu vĩ đại nhất xuất hiện trên thế gian này. Anh sáng nhiệm màu vĩnh hằng ấy - luôn luôn tỏa rộng sưởi ấm ngát hương giải thoát và an lạc cho khắp cõi trời người! Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh trên cõi đời chỉ vì "an lạc của số đông vì hạnh phúc của số đông; xuất hiện vì lòng thương tưởng đời vì lợi ích an lạc hạnh phúc cho chư Thiên và loài người" (Tăng Chi I).

      Chúng ta - những người con Phật đều hiểu được rằng dầu sanh thân Phật chỉ trụ thế trong 80 năm - gần 50 năm hoằng hóa độ sanh ; nhưng "trên thế gian này không có nơi nào nhỏ bằng hạt cải mà Đức Phật không xả thân cứu người giúp đời!". Sanh thân Phật dầu phải chịu luật sanh diệt - vô thường ; nhưng báo thân và pháp thân Phật là vĩnh hằng không ngừng đem lại lợi lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Cảm nhận được ơn nghĩa sâu xa to lớn ấy - một triết gia phương Tây đại diện cho giới trí thức thế kỷ 20 - đã thốt lên : "Đức Phật là một nhà đạo đức vĩ đại một bậc kỳ tài mà chúng ta được thấy trên hoàn vũ này!" (Albert Schweitzer). Cùng chung dòng cảm niệm kính Ngưỡng biết ơn ấy: H.G. Wells đã tán thán : "Trong số các nhân vật siêu phàm tôi chỉ thấy có một người - Đó là Đức Phật!".

      Ngày nay chúng ta - những người con Phật đã diễm phúc được sống trong biển pháp nhiệm mầu; được hưởng từng giọt pháp nhũ linh diệu ; được sưởi ấm và dẫn đường bởi ngọn đuốc vô lượng quang của Đức Phật - sẽ làm gì để báo đền sự hy sinh cao cả lòng từ bi rộng lớn hoài vọng thiết tha của Đức Bổn Sư ?

316

      Thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn nhân ngày Đức Phật thành đạo một cách đúng đắn nhất có ý nghĩa nhất là phải  làm theo lời dạy sau cùng của Đức Bổn Sư trước giờ nhập Niết Bàn :

      -" Này Ananda không nên tôn trọng đảnh lễ tán thán quý mến Như Lai theo cách như vậy (3) Bất cứ Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu bà tắc Ưu bà di nào sống đúng với chánh pháp tự mình ứng xử hợp với Đạo có hành động chân chánh thì người đó tôn trọng đảnh lễ tán thán quý mến Như Lai một cách tốt đẹp nhất!" (4).

      Nguyện cầu cho tất cả chúng ta được nhiều duyên lành - luôn được nghe nhận pháp âm vi diệu của Đức Bổn Sư để kiếp này được an lạc đi theo đúng con đường mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ dẫn dắt ; vượt qua được biển khổ trầm luân...


Lập Tâm tịnh thất Mồng 8 tháng 12 âm lịch
Huệ Thành
MANG VIÊN LONG

(1) Theo Phật Quang Đại Tự Điển : (Phật Quang XB xã - 1995):

-29 tuổi xuất gia (có thuyết nói là 19 tuổi)

-35 tuổi thành đạo (có thuyết nói là 30 tuổi)

(2) Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Gia Tuệ.

(3) ý chỉ những lời tán thán ca ngợi dâng hoa lễ lạy suông (N.viết) chú trọng hình thức bề ngoài.

(4) Kinh Di Giáo

More...

PHÁN XÉT LỖI NGƯỜI Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG




 

      P H Á N  X É T  L Ỗ I  N G ƯỜI

     
      Tạp Bút

      MANG VIÊN LONG

Pink lily lotus blossoms

     
Người ưa dòm ngó xét nét phê phán người khác thường ít khi có thời gian biết được lỗi mình! Đó là một " lẽ thường " trong đời sống mà ít ai chịu để tâm suy xét? Nếu hằng ngày chúng ta cứ chằm chằm nhìn vào người; luôn để mắt để tâm dõi theo từng việc làm của người thì thời gian nào yên tĩnh rổng rang để còn nhìn lại chính mình ? Như vậy là chúng ta đã đánh mất thời khắt rất quý báu cho đời sống của mình rồi!.Mất đi giây phút chiêm nghiệm thiêng liêng dành cho đồi sống mình mà đáng lẽ ra mình phải được thụ hưởng . Và cuối cùng   chúng ta sẽ dần mất đi cơ hội để tiến bộ chuyễn hóa-để tự hoàn thiện ...    Đã vậy tâm ta luôn luôn dính mắc vào " chuyện người"- luôn bị " chuyện người" lôi kéo đưa đẩy-dồn nén rồi ngày đêm " nghĩ ra" sơ hở bới móc khiếm khuyết-(dù là rất nhỏ nhặt hay tuân theo mệnh lệnh chủ quan rất phiến diện ) -để lớn tiếng hay huênh hoang phán xét buột tội này nọ (...)- Đó là một việc làm hại mình mà người hiểu rõ Chánh Pháp không thể  có- người con Phật không thể quên lãng!

      Suốt ngày tâm ta cứ chạy loanh quanh dõi theo người nhìn ngó ra ngoài - thì  thời gian đâu để " nhìn lại chính mình"  nữa? Không có một khoảng lặng yên  an tịnh nào để nhìn lại coi thử " bản mặt./con người" mình thế nào-thì làm sao mà biết dược những loạn động rất vi tế đang đêm ngày khuynh đảo  trong tâm mà ngăn chặn chuyễn hóa kip thời?- Làm sao  có thể mong  cầu  để có được sự đổi thay của cuộc sống mình trở nên trong sáng tốt đẹp?

       Lục Tổ Huệ Năng cũng đã day: " Chớ dòm ngó vào lỗi người mà hãy nhìn vào lỗi mình" . Trong truyện ngắn " Cửa Tùng Đôi Cánh Gài"-Thầy Nhất Hạnh cũng đã nói rõ điều ấy qua nhân vật " chàng dũng sĩ" xuống núi với chiếc gương thần trong tay của Sư phụ ban cho để " hộ thân" trên bước đường hành Đạo trừ gian diệt ác-cứu đời. Nhưng qua bao tháng ngày vị dũng sĩ trẻ có tấm lòng " thiết tha cứu đời " chỉ chuyên chú nhìn vào gương để thấy lỗi người mà chưa hề nhìn  vào gương để một lần nhìn thấy " gương mặt" thật của chính mình sau bao năm rời xa Sư phụ trên đường mãi mê " diệt ác trừ gian"?  Và cuối cùng chàng đã mỏi mệt bất lực- trở về núi tìm lại Sư phụ mong nhờ cứu giúp . Tâm chàng đã bị điên đảo nhiễu nhương nên không thể tự mở được đôi cánh cửa Tùng để lên núi gặp Sư phụ được? ( đôi cánh cửa tùng ấy chỉ dành cho những bậc có tâm hồn thanh tịnh trong sáng mới mở được). Nhờ người bạn nhỏ đồng tu tình cờ xuống núi lấy nước gặp gỡ nhắc nhở-chàng đã tự soi mình vào chiếc gương thần kia-và than ôi!- chàng chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi quỵ ngã-vì ảnh hiện trong gương là một con quỷ kỳ dị!?

        Chàng dũng sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết kia  chỉ mãi lo dòm vào " chiếc gương thần"để tìm lỗi ngừơi mà " diệt trừ" với lòng tự hào rằng chính mình mới là ngưởi hoàn thiện cao quý- trong khi chưa có đủ thời gian tu luyện để trang bị đầy đủ " công lực uyên thâm"  cho chính bản thân mình!. Và chàng  đã trở nên " một loài quỷ kỳ dị" tù hồi nào mà chính mình cũng chẳng hay?

          Trong triết lý sống  của Đạo Phật- chúng ta vẫn luôn thấy có sự khuyến khích  " góp ý/phê bình"-nhưng việc làm ấy phải được xuất phát từ " Tâm Từ Bi"-nghĩa là luôn vì người- mong muốn cho người được hoàn thiên tốt đẹp. Chỉ vì sự tốt đẹp an lành cho người mà " góp ý/ phê bình"- chứ tuyệt nhiên không có ý nghĩ gì khác! Những người làm được điều này Đức Phật gọi là " bậc hiền trí". Kinh. Pháp Cú ( Phấm Hiền Trí-76) đã có dạy rõ" Người gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn- hãy nên kết thân cùng họ xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí lành mà không dữ". Trong đời sống thực tế " bậc hiền trí" đầy đủ trí tuệ và đức hạnh xem ra còn quá ít ỏi-mà kẻ " tham sân si mạn nghi tà kiến"thì ...hơi nhiều!

          Nếu một người luôn phê phán chỉ trích buột tội người khác- về trí tuệ không hơn được ngừòi mà đạo hạnh cũng kém cỏi ( đôi khi còn tệ hại hơn)-thì liệu có thể tin tưởng vào những lời thô thiển nông cạn đầy rẫy oán thù ấy-mà nghe theo hoăc đánh giá người khác ư?. Một người bạn vong niên của tôi vừa than phiền rằng-" ông bạn trẻ" của ông dã nặng lời chỉ trích  ông thế này thệ nọ trong lúc ông  không hề  vậy- ngược lại- " cậu ta" thì " lung tung" đủ chuyên  trên đời (...)  ai ai cũng thấy. cũng biết?  .Người bạn trẻ còn lớn giọng hăm dọa " nghỉ chơi" với ông trong lúc kẻ đáng "" nghỉ chơi" là cậu ta!  Ông tâm sự: Đã bao lần ông muốn có lời "góp ý" với cậu ta về những việc làm " tri/hành không hợp nhất"-lời nói và việc làm mâu thuẫn nhau bi thãm- nhưng cứ nghĩ lại mình chưa được là " bậc hiền trí"nên không dám mở miệng! Người xưa đã dạy" Phải uốn lưỡi 3 lần trước khi nói"-uốn lưỡi 3 lần là để suy nghĩ điều mình nói có chân xác đúng đắn hay không? Uốn lưỡi 3 lần là để " lựa lời " nói hòa nhã có đem lại lợi ích thiết thực cho người nghe mình nói hay không? .Sau cùng Ông đã "chọn " sự im lặng  mà " không oán cừu không sợ hãi". Ngày nay-người "chịu khó " uốn lưỡi 3 lần như vậy thật hiếm thấy? Cũng chính ví lẽ ấy nữa-mà lời nói thô bạo khiếm nhã-đôi khi thật cay độc ác tâm- đã có cơ hội phát triển nẩy sinh làm đảo điên thêm cho cuộc sống của mọi người!

           Việc " phán xét lỗi người" là một điều cần làm-cần có- vì mối quan hệ chung  trong  cộng đồng để giúp nhau hoàn thiện; dựng xây đời sống ngày một tốt đẹp-an lạc- nhưng nếu việc " phán xét" ấy không  vô tư không đúng đắn không chính xác (..) - Nối tóm là không  được phát xuất từ " Tâm Từ Bi" cao thương vị tha-thì sẽ vừa hại người và hại chính bản thân mình! Có một điều  hiển nhiên ai ai cũng biêt rồi-là " Nói thì dễ/ Làm thì khó"-nhưng dường như chẳng ai chịu " để tâm" mà " uốn lưỡi 3 lần" trước khi phê phán chê trách người khác cả? .Ở đời  chê người thì dễ-mà tự chê mình thì dường như không hề có? Biết tự " phán xét" mình tự " chê" mình mới là điều khó và đáng làm biết bao?

           Đức Phật cũng đã ân cần khuyến dạy: "Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình-trước hãy sửa mình rồi sau mới sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất" ( Kinh Pháp Cú-159/ Phẫm Tự Ngã).Và " Tự thắng mình con vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn tiết chế lòng tham dục!" ( PC/104-Phẫm Ngàn)

           Xem vậy chuyện " Phán Xét Lỗi Người" không thể là việc dễ làm mà chúng ta có thể tùy tiện; ngược lại- rất cần hôi đủ nhiều điều kiên của tự thân nghiêm nhặt mới có thể hoàn thành được trọng trách  cao quý của một " Bậc hiền trí" với tâm nguyện " giúp đời/ cứu người"!  Thiển nghĩ -lời dạy của Đức Phật trong Phẫm Pháp Trụ mãi mãi là lời mà người con Phật phải hằng ghi nhớ-để tự hoàn thiện mình trong cuộc sống vốn nhiều phiền lụy-khổ đau: "Chẳng phải cậy nhiều lời cho là người Trí- nhưng an tịnh không cừu oán không sợ hãi mới là người có Trí"...


Tháng 01 năm 2010

Huệ Thành

Mang Viên Long

More...

NGHĨ TRƯỚC THỀM NĂM MỚI Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG


 


KÍNH CHÚC QUÝ BẠN: NĂM MỚI AN LÀNH & THÀNH CÔNG!




 

NGHĨ TRƯỚC THỀM NĂM MỚI ...


               @  Tạp Bút


          Mang Viên Long




           
Nhìn bloc lịch mỏng dần-chuẩn bị thay bloc lịch mới-tôi thường bàng hoàng tự hỏi-"Một năm đã qua rồi ư?". Một năm sắp hết rồi! 12 tháng-365 ngày đã sắp kết thúc niên hạn 2009-mà ta sao vẫn cứ ngồi yên lơ ngơ với nỗi ước vọng ngậm ngùi?

            Thời trẻ-người ta ít chú ý đến thời gian-ngày tháng; nhưng khi đã ở vào cái tuổi mà người xưa gọi là " tri thiên mệnh" rồi-thì thời gian lướt qua luôn để lại bao nếp hằn năm tháng khó quên! Thuở xưa tôi " nhìn thấy" thời gian " đi" rất chậm-nhẩn nha-thong dong-một năm sao mà dài đến thế?  Thời nay tôi cảm thấy thời gian không " đi" mà "chạy" vùn vụt đến chóng mặt? Sáng mở mắt ra loay hoay-đã xế chiều?. Thời gian trôi qua không kịp cho chúng ta " trở tay"!- Lẽ nào thời gian cũng bị lôi kéo vào cuộc sống vội vàng hối hả của thời đại?

              Khoa học kỹ thuật văn minh đến độ không những đã rút ngắn lại được không gian-mà còn " rút ngắn" cả thời gian! Rút ngắn đời sống tâm linh vào những tiện nghi vật chất hằng ngày! Rút ngắn cuộc đời vào các chiếc máy mà chúng ta chỉ biết bấm nút là xong! Cuối cùng   thời gian dành cho thiên nhiên dành cho " phần hồn" dường như cũng rất ít ỏi hay không còn chỗ nào trong 24 giờ mỗi ngày?

             Tôi luôn dành một khoảng  thời gian nào đó trong mỗi ngày chật vật để " nhìn lại mình"-nhất là vào những ngày  gần cuối năm-khi tẩn mẩn hạ tấm lịch cũ xuống để treo vào tấm lịch mới trên vách tường...Một năm sắp trôi qua-cuộc đời rút ngắn lại dần- cuộc đời ngắn hay dài không phải chuyện ta quan tâm- nhưng điều đáng vui mừng - là trong lòng ta  vẫn rổng rang nhẹ tênh không  hằn một vết đen ân oán nhọc nhằn! Tôi đã luôn nhớ đến câu thơ của Kahlil Gibran ghi đầu tiên trên blogs của mình:" Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Cho tôi thêm ngày nữa để Yêu Thương" ! Một ngày đi qua trong đời-nếu không " thêm" được "Yêu Thương" thì không bao giờ để hận thù len vào đời sống mình khuấy nhiễu tâm mình! Nếu chưa " đủ duyên" kết thân với ai thì cũng không sinh lòng nghi ky thù oán! Sự thù oán sẽ làm tâm hồn ta khô cằn đi và cuộc sống trở thành tù ngục!

             Chỉ trong một tháng 11 của năm 2009 tôi đã đưa tiễn ba người ban văn ra đi. Trước là chị Minh Quân tiếp là Đặng Ngọc Khoa sau là Nguyễn Trung Bình!  Cuộc đời ngẫm lại chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở-vậy mà sao còn lắm kẻ bon chen tranh giành thù hận?  Nhìn lại bao tháng năm qua- ta đã làm được gì  cho bản thân cho gia đình cho bạn bè? Đó là những câu hỏi thiết thân mà mỗi chúng ta nên dành chút ít thời gian của ngày bận rộn để " nhìn lại". Tôi cũng hiểu được rằng tìm một con người toàn hảo trên thế gian này là điều không tưởng! Là Người-ai cũng còn có những sai sót khuyết điểm cả. Biết " nhìn lại" những khiếm khuyết ấy-là biết hướng đời mình chuyễn hóa. đi lên! Nếu mãi vội vàng hấp tấp sống mà quên " nhìn lại"là mất cơ hội đổi thay mất giây phút sống thiêng liêng mầu nhiệm của đời người-và sau cùng là đánh mất chính bản thân mình!

             Năm mới lại đến-năm 2010 của thế kỷ 21-tôi chợt nhớ lời thơ của người bạn  vong niên-thi sĩ Tống Anh Nghi-" Mỗi lần Xuân/ Đời tôi-tôi lại bắt đầu ...". Lại bắt đầu thế nào? Lại bắt đầu những tháng ngày mới cho Yêu Thương cho Cảm Thông cho Chia Sẻ và cho niềm Hy Vọng nở hoa...

           Và trước thềm năm mới tôi luôn dặn mình hãy bắt đầu năm mới bằng những tình cảm thiêng liêng như thế-để không còn cảm thấy cô độc mà tiến bước...

           Năm Mới đang đến- Tôi chân thành gởi đến Quý Bạn đôi điều suy nghĩ thô thiển-Cầu Chúc Tất Cả Luôn Sống Trong Niềm Hỷ Lạc Năm Mới Đang Đến Với Cuộc Đời Mình!

Quê Nhà

31 tháng 12 năm 2009

M A N G  V I ÊN  L O N G

More...

DỊCH THƠ ĐƯỜNG " TIẾT PHỤ NGÂM" Của TRƯƠNG TỊCH

By MANG VIÊN LONG




Nhà Thơ Hoàng Lộc vừa gởi cho bản dịch bài thơ Đường " Tiết Phụ Ngâm"
của Trương Tịch theo " kiểu mới" của Tác giả Hoàng Đình Quang để đọc cho vui
nhân ngày cuối tuần. Xin được chia sẻ niềm vui với quý Bạn Đọc...
MVL

 

Thưa các anh chị


Đọc- và thấy có ngưòi dịch bài thơ Đường kiểu...mới.

Xin kính mời anh chị đọc chơi cho biết.

Dù sao trước khi dịch - ông ta đã không quên bản dịch cũ của cụ Ngô Tất Tố - và nhất là có phần "lạm bàn " theo tôi - rất thú vị.


Kính mời


HL



TIẾT PHỤ NGÂM

Trương Tịch



Quân tri thiếp hữu phu

Tặng thiếp song minh châu

Cảm quân triền miên ý

Hệ tại hồng la nhu

Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi

Lương nhân chấp kích Minh Quang lý

Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt

Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử

Hoàn quân minh châu song lệ thùy

Hận bất tương phùng vị giá thì.
 


KHÚC NGÂM CỦA NGƯỜI THIẾU PHỤ TRINH TIẾT

Bản dịch của: Ngô Tất Tố



Chàng hay em có chồng rồi

Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.

Vấn vương những mối cảm tình

Em đeo trong áo lót mình màu sen.

Nhà em vườn ngự kề bên

Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang.

Như gương vâng biết lòng chàng

Thờ chồng quyết chẳng phụ phàng thề xưa.

Trả ngọc chàng lệ như mưa

Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.



        Đây là bài thơ tình hiếm thấy trong kho tàng đồ sộ Đường Thi. Hiếm và gần như duy nhất là bài thơ tình thuộc và thể tài hay bậc nhất trong thơ tình: ngoại tình! Chàng trai không "ve vãn tán tỉnh" mà rất chân tình và... dại gái! Người thiếu phụ nhạy cảm biết nhưng không lợi dụng hay trách mắng kẻ đi yêu người có chồng mà với Nho giáo thì họ có toàn quyền làm việc này. Nhận - cất giấu - rồi đem trả điều này chứng tỏ người đàn bà cũng yêu và chân tình yêu chàng trai. Và dù không có một "cuộc tình" nhưng giữa họ đã có một "mối tình" rất có thể "đem xuống tuyền đài"!

Sau nhiều thế kỷ thơ tình hiện đại có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng. Bây giờ đọc mà vẫn thấy rưng rưng và vẫn thấy những mối tình như thế diễn ra quanh ta.

         Cũng có người cho là tác giả (Trương Tịch) dùng bài thơ này để "nói bóng gió" đến việc có một lời mời gọi "lộn chúa" trên con đường công danh hay chính trị! Tôi không tin bởi thiếu gì những nhà "tầm chương trích cú" "vẽ rắn thêm chân" để chứng tỏ ta là người có công "phát hiện". Hãy căn cứ vào văn bản.

         Nếu chỉ là ẩn ý thì làm gì có được những hình ảnh "hệ tại hồng la nhu" (giấu trong áo lót màu hồng - nhớ là áo lót màu hồng có gợi cảm không?). Hay là hình ảnh "song lệ thùy" (đôi dòng lệ chảy chứa chan) để rồi "hận" (hận chứ không phải tiếc) sao không biết nhau thù lúc còn son!

         Đích thị đây là bài thơ tình oái oăm trắc trở và rung động nhất!

Đây là bản "dịch" của tôi (HĐQ)



Biết rằng em đã có chồng

Mà anh vẫn tặng đôi bông hột xoàn

Biết anh tình rất đa mang

Giấu vào áo ngực an toàn anh ơi!

Nhà em phố lớn đông người

Chồng em súng lục đứng ngồi cũng mang

Biết anh chân thực nồng nàn

Nhưng em đâu dám để mang tiếng đời

Thôi anh cầm lấy anh ơi

Hận mình chẳng gặp nhau thời sinh viên!



HOÀNG ĐÌNH QUANG

More...

NHÂN KỶ NIÊM 40 NĂM NGÀY MẤT NHÀ VĂN Y UYÊN Tạp Bút MANG VIÊN LONG

By MANG VIÊN LONG



 

NHÂN KỶ NIÊM 40 NĂM NGÀY MẤT

CỦA NHÀ VĂN Y UYÊN

         
        N G Ồ I   M À   N H Ớ   L Ạ I

         
       Tạp Bút

          Mang Viên Long
 
Gia đình và thân hữu bên cạnh bàn thờ nhà văn Y Uyên


             
      
Ngày 8 tháng 01 năm 1969 Nhà Văn Y Uyên đã vĩnh viễn ra đi- rời xa gia đình  người yêu bạn hữu và mọi ước mơ  một đời ở  đồi Nora gần chân núi Tà Lơn ( Phan Thiết) khi tuổi đời vừa bước qua con số 27 ngắn ngủi ! Tôi cũng được biết trước ngày ra đi- anh cũng đã gởi cho Ng-người yêu của anh- một lá thư.kể chuyện về đêm Noel lạnh lẽo ở núi đồi và một thư dài  đầy ắp hy vọng với lời chúc - " mừng em ăn Tết  năm mới thật nhiều bánh kẹo (...) ".Hai lá thư ấy-tôi đã hân hạnh được Ng cho đọc sau ngàyY Uyên ra đi  một tuần! Bày ngày thê lương dài dặt cho một cuộc tình vô vọng và một đời người bắt đầu truân chuyên!



  
Trước bàn thờ nhà  văn Y Uyên ở Gò Vấp        
   
     Trên Tạp Chí Văn-số tưởng niệm Y Uyên ngay sau đó ( số 129-ngày 01 tháng 5/69)    -bạn bè anh cũng đã bày tỏ lòng thành vô cùng thương tiếc anh- một tài năng đang tràn đầy  triển vọng cống hiến cho văn học và một nhân cách cao đẹp hiếm có  đã sớm ra đi vì sự thù hận phân tranh  ! Tôi cũng đã  góp phần  bằng bài viết nhắc lại những kỷ niệm êm đẹp Tuy Hòa trong  tháng ngày gần gũi chia sẻ cùng anh. Di cảo của Y Uyên- Tập truyện " Có Loài Chim Lạ" đã được Nguyệt San Tân Văn ( số 44 th12/71) ấn hành nhân ngày giỗ lần thứ  2 của Y Uyên - Truyện ngắn "Một Câu Chuyện Tình" của tôi đã được anh Trần Phong Giao đề nghị in chung trong di cảo này như một kỷ niệm khó quên về tác giả. ! (Truyện này tôi viết riêng cho cuộc tình của Y Uyên với Ng-với nhiều thư riêng của Y Uyên đã gởi cho Ng- mà nàng đã đồng ý cho tôi xem và  có thể trích sử dụng trong truyện khi cần! ).

More...