Sign up
« Trước | Sau»
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ YẾN LAN ( HK Kỳ 61-Tiếp theo ) Lâm Bích Thủy
mangvienlong | 01 Feb, 2010, 09:40 | Bài viết của bạn văn | (41 Reads)


V Ề  N G Ừ Ơ I  C H A  L À  T H I  S Ĩ
Hồi Ký ( Kỳ 61)

L ÂM  B Í C H  T H Ủ Y

             V Ô  C Ù N G  T H Ư Ơ N G  T I Ế C

                           N H À  T H Ơ  Y Ế N  L A N


HƯU THỈNH@ GIANG NAM@ NG THANH MỪNG@ PHẠM HỔ
@THÚY TOÀN @ HOÀNG CẦM@ TRẦN NINH HỒ@
NGUYỄN VIẾT LÃM@ HOÀNG MINH CHÂU@
@THANH THẢO@ TẠ VŨ@LƯU NHI DŨ@
NGUYỄN THỤY KHA@ HOÀI ANH@
XUÂN TÙNG...


 

                    Thương nhớ    

                                                     

     Giếng loạn Trường thơ bóng tháp Chàm khắc khoải

     Thân mảnh mai đầu lãng đãng bút tơ măng

      Biển động Qui Nhơn tay gầy run hướng lái

   Đến bây giờ thuyền đâu hẳn Bến My Lăng

   Ông già buông câu gieo sầu đầy sóng rập

   Hàn Mặc Tử kêu vàng rơi ơi Bích Khê

   Chế Lan Viên ngoái nhìn thế gian va đập

   Anh lang thang ngoài động réo nẻo về

   Hàn rồi Bích cả bạc đầu Quách Tấn

   Ai sau cùng đếm tuổi hỏi trời mây

   Chỉ từng giọt thấm khát khao vô tận

      Thơ buông rồi là sải cánh hạc hồng bay

Loạn rồi yên. Như tang điền nguyên bến đợi

Phẳng lặng tờ-Bình Định lắng thời gian

 Những ngọn bất ủ men đã lên đèn le lói

       Thức ngàn xanh cánh én ngủ nụ phong lan

                                                   Hoàng Cầm


Với
con người ấy, với cốt cách trầm tư đầy bản lĩnh ấy. Yến Lan đã đi qua những thập kỷ chằng chịt những biến động, những giao lưu của thế kỷ này, mà xem ra thơ ông lúc nào cũng rất chung thủy với tính cách ông, con người ông. Biết chữ Hán, bên cạnh ông là một thi sĩ nhiều hoài cổ như Quách Tấn: Yên Lan vẫn viết Bình Định 1935, một đầu đề thơ như những ghi nhận tức thì của phóng sự thời đại. Biết tiếng Tây lại bên cạnh những nhà cách tân lớn như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên ; khi cảm hứng Yên Lan vẫn bình tĩnh làm những bài thơ để thả hồn mình về với cảnh tình xưa, nhưng bằng một cách nhìn rất mới, kể cả khi ông dùng lại những thể thơ rất cũ của Đường thi ..Và với Yến Lan, cả trong những bài thơ tự do, phá cách nhất, ông vẫn giữ được cái nhạc - điệu - ngầm đầy quyến rũ của ngữ điệu ngôn ngữ Việt Nam. Có thể nói với một nội lực phong phú, Yên Lan luôn giữ được bản sắc tâm hồn mình, viết thơ mình, biết cân bằng xưa và nay giữa rất nhiều biến động của ngoại cảnh.

  Vị trí của Yến Lan lớn, nhỏ đến đâu trong thi đàn nước nhà, điềui đó còn chờ sự lắng đọng của nhận thức, phẩm bình và thời gian; nhưng có điều dễ thấy ở Yến Lan: Ông là một thi tài thật sự đặc sắc!

  Đã từ lâu, có thể do một thói quen nghề nghiệp, cũng có thể do một sở thích đọc xong một văn tài đặc sắc nào, tôi thường ghi bằng thơ chân-dung-tinh-thần của những văn tài ấy. Trong tập thơ nhỏ của tôi mới xuất bản gần đây, 1996 ở phần "thấp thoáng trăm năm" tôi có ghi được bằng thơ những cảm nhận về hai mươi văn tài Việt Nam của thế kỷ XX, thì có đến ba văn tài thuộc nhóm thơ Bình Định

  Và với Yến Lan, nhà thơ cuối cùng đã ra đi của nhóm thơ Bình Định lẫy lừng ấy tôi viết:

            Run rẩy một nhành trăng

Làm sao câu được cá  

Tự đặt ra bến lạ

Cho thuyền mình đi về

                                                                                                Trần Ninh Hồ


Ngày ấy, Xuân Khai thường xuyên ở trên thành Bình Định, thỉnh thoảng mới xuống Qui Nhơn gặp anh em. Trong nhóm thơ Qui Nhơn anh là người được đào tạo trong trường không nhiều nhưng tài năng bẩm sinh của anh đã cho anh sớm có những bài thơ hay. Không khí, tinh thần của quê hương đã giúp cho Nhóm Thơ Qui Nhơn, trong đó có Xuân Khai có được một phong cách dậm bản sắc dân tộc trong sáng tác. Riêng ở Xuân Khai thơ anh có một vị phong nhã, một phong sắc Phương Đông khá rõ. Ngay cả cách ăn mặc của anh cũng nói lên điều ấy. Xuân Khai thường mặc áo dài Sa-tanh đen, mang guốc gỗ, tính điềm đạm, cử chỉ khoan hòa. Chúng tôi thường gọi đùa anh là Giang Châu Tự Mã

   Giai đoạn này, từ 1936 đến 1940 là thời kỳ Nhóm Thơ Qui Nhơn phát huy được tài năng phong phú nhất, tiềm lực sáng tạo dồi dào nhất, có tiếng vang rộng rãi. Những tác phẩm của Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên và của anh em chúng tôi đã có mặt trên nhiều báo chí trong cả nước. Bến My Lăng của Xuân Khai cũng ra đời vào lúc này                                        

Nguyễn Viêt Lãm


 
Có lẽ
vì chỉ chuyên nghề thơ, cho nên bao năm làm việc ở Nhà xuất bản Văn học, Yến Lan cũng đã đem tay nghề của mình, chăm chú các bản thảo đưa in. Trong tư liệu kỷ niệm công tác, tôi còn giữ được khá nhiều dấu chì biên tập của anh, và nếu không quá lời thì hàng dăm chục thơ in trong vòng 8,9 năm ở Nhà xuất bản Văn học, đều có công Yến Lan góp phần thẩm định, chọn, gợi ý chữa. Tất nhiên, Yến Lan ít can thiệp vào nội dung, xúc cảm tác giả, mà anh thường chú ý nhận xét vị trí chữ, cấu trúc câu, để rồi gợi ý và chữa hay không cũng tùy tác giả. Hơn nữa người hay góp nhận xét cho bạn, cũng là người thường xuyên biết nghe bạn để nhìn lại những dòng của mình. Tôi nhớ lần cho in, Yến Lan đã ngắt câu thơ xuống hàng: Tỉnh nhỏ-cô em-nằm xem-kiếm hiệp (để như anh nói, không phải thế hệ anh chỉ quen lối thơ cổ truyền.) Không phải Yến Lan khắc khe với đồng nghiệp, dễ dãi với mình. Anh là người thừa can đảm, bỏ hẳn truyện thơ hàng ba ngàn câu viết trong hai năm trong khi được bạn thân góp ý - lại để cả tuần tìm vài chữ tả góc đại ở chùa Hương-buổi đầu là "Cây hưu già" sau là "Cây vươn mình" cuối cùng mới được câu "Cây thu mình, cành trổ lộc nhung". NHắc lại sở trường trên của anh không phải để quên khi anh quá say thưởng thức hình thức hoặc chủ quan khi góp ý nhưng để nói rằng, ngày nay việc thơ in quá nhiều cũng góp phần do biên tập viên Nhà xuất bản dễ dãi, để quí cái việc anh làm 20 năm trước.

HOÀNG MINH CHÂU 


Với
những nhà thơ "Trường thơ Bình Định" thì chất siêu thực là có thực trong thơ họ, dù Yến Lan vẫn đậm đà giọng cổ thi, còn Quách Tấn thì đậm sắc Đường thi.

            Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh

            Tơ vương trời nhưng chỉ giải trăng trăng

                                                (Bến My Lăng)

  Đó là cái không khí mấp mé giũa thực và hư, giữa thực và siêu thực mà thi sĩ chỉ có thể làm được trong những cơn xuất thần ngắn ngủi. Cuối đời, Yến Lan quay về thơ tứ tuyệt, ông tìm về cuội nguồn của Đường thi để hòa trộn cái mơ và cái thực của mình. Có khicái thực lại khiến tác giả và ta chợt giật mình, cứ như mình vừa tỉnh một giấc chiêm bao.

  Đó là cái không khí mấp mé giữa thực và hư, giữa thực và siêu thực mà thi si chỉ có Nam Hoa kinh)

            Sáng đọc Nam Hoa kinh

Tối nằm không hóa bướm

Mừng mình chủ được mình

Dậy thổi nồi khoai sớm

Làm sao biết được, mình có hóa bướm hay không? Khi biết mình tỉnh thì mình đã mơ rồi. Và cái tỉnh chợt như cái giật mình, nó thực và ảo. Đời Yến Lan có vẻ lặng lẽ. Nhưng giấu sau vẻ lặng lẽ ấy là không ít sóng gió, không ít đắng cay, không suông sẻ ấy lại làm nên thơ, làm nên một đời thơ. Ở những ngày cuối của đời mình, Yến Lan vẫn làm thơ tứ tuyệt, những bài thơ như những quả mận chín, như rượu ủ đã ngấu, men đã dịu, cứ thoang thoảng mà thơm, nhè nhẹ mà say.

Tám tư (1984) về lại An Nhơn

Phố cũ người xưa chẳng mấy còn

Đêm đến nằm nghe cành liễu phất

            Chợt nhìn quen thuộc tiếng chuông boong

                                    Tiếng chuông ngày cũ


"Nhìn" được "Tiếng chuông ngày cũ" là đã hòa trộn được thị giác và thính giác, đã nghe được sắc màu và nhìn được âm thanh. Bài thơ này Yến Lan viết ngày 3-6-1998. Ông đã làm thơ tới hơi thở cuối cùng. Bởi, thơ cũng là niềm an ủi, bạn bầu của tâm linh ông. Thơ đã đi cùng ông hai phần ba thế kỷ, và sẽ còn lại khi ông nhập vào ánh trăng, vào dòng sông trăng My Lăng huyền hoặc. Cầu mong ông yên nghỉ, lại cầu mong thơ ông như dòng sông My Lăng trăng chuyển động đến những tâm hồn; tâm hồn một bến sông , một quê hương

                                                                                                                        Thanh Thảo   

 

Khóc thầy

            Thầy về thanh thản

                        Bến My Lăng

            Em thèm làm cây liễu

            Tràng cát xe trâu

                 Tìm nước ngọt

            Những ngọn đèn

            Thị xã

            Cô gái nhà ai nằm xem kiếm hiệp

            Thầy phanh lồng ngực lép

            Gió đung đưa

            Hoa bắp lay

                              Tạ Vũ

"Chàng kỵ mã" ấy đã ra đi

   Vĩnh biệt nhà thơ Yến Lan


 
Trong phong trào thơ mới, có một nhóm thơ Bình Định rất nổi tiếng-Nhóm Bàn Thành Tứ Hữu (bốn người bạn ở Thành Đồ B àn), chỉ có Hàn Mặc Tử -Yến Lan-Quách Tấn Chế Lan Viên. Yến Lan là nhà thơ cuối cùng của nhóm này cũng đã theo bè bạn ra đi vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 5-10-1998 (nhằm ngày rằm tháng tám âm lịch) ở tuổi 82, ngay trên vùng đất của thành Đồ Bàn xưa.


LÂM BÍCH THỦY
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=212578

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)